Chương 30: Nhận ra

504 89 3
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Văn Sưởng hoàn toàn không biết trong nhà có gián điệp.

Sáng hôm sau, Văn Sưởng lại giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, lần này cũng là do khó thở. Cậu vừa tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy xung quanh tối om như thể trời chưa sáng, định đưa tay lên dụi mắt thì chạm vào một đám lông xù xù.

Được rồi, lần này tên nhóc không nằm lên ngực cậu nữa, mà đè thẳng lên mặt luôn.

Văn Sương ngơ ngác một lúc, mới kéo tên nhóc đang bám trên đầu mình y như bạch tuộc xuống. Cậu thì sắp thăng thiên vì thở không được, thế mà tên nhóc này vẫn ngáy ngon lành.

Văn Sưởng tự nhủ, đây là nhóc con mình nuôi, có tức cũng phải nhịn.

Nhân lúc tên nhóc này ngủ chưa dậy, cậu tranh thủ đi lấy cho gấu con thêm ít sữa dê và trái cây.

Văn Sưởng rón rén ra khỏi phòng ngủ. Cậu vừa đi, đôi mắt màu hổ phách to tròn đằng sau lập tức mở ra.

Mẹ nó! Yêu tinh!

Nhung Trạch vẫn cáu!

Nhung Trạch tính đợi Văn Sưởng ra ngoài là anh sẽ lập tức đi gặp con gấu không biết từ đâu ra kia. Anh lén mở cửa sổ gác mái trên mái nhà, chỉ cần Văn Sưởng quên kiểm tra ô cửa này là anh có thể chuồn ra từ chỗ đó.

Dưới lầu, Văn Sưởng đã nấu xong bữa sáng, cậu cho nhóc con ăn cháo thịt và sữa chua, còn nhóc gấu có sữa dê mật ong thêm việt quất và các loại hạt.

Văn Sưởng ngó lên lầu, không nghe thấy gì, đoán chừng tên nhóc vẫn chưa dậy, bèn cầm bữa sáng của gấu con ra ngoài.

Edmund đang nằm ngủ say sưa trên nệm, hoàn toàn không biết có người tới.

Văn Sưởng cũng sợ nhóc dậy lại quấn người, nên chỉ lén để đồ ăn vào rồi đi luôn. Cậu vừa vào trong thì thấy nhóc đen sì đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt "đồ phản bội".

Văn Sưởng gượng cười: "Nó chưa dậy đâu, lần này ba tuyệt đối không có chạm vào nó, không tin thì nhóc ngửi đi nè, không có dính mùi mà."

Không hề khách sáo, Nhung Trạch nhảy lên người Văn Sưởng, khịt mũi ngửi từ trên xuống dưới từ trái qua phải, đúng là không có mùi gấu. Nhưng anh chưa hài lòng, phải thè lưỡi liếm vài cái lên má Văn Sưởng, đảm bảo trên người Vĩnh Nhật lúc nào cũng có mùi của mình mới thỏa mãn mà nhảy xuống.

Văn Sưởng định lau thì chạm phải ánh mắt tổn thương đau đớn tan nát cõi lòng của ai kia.

"Không lau, không lau." Văn Sưởng dỗ dành. Trong cái nhà này, ông giời con vui vẻ là quan trọng nhất.

Thành công thực hiện mưu đồ nhỏ, Nhung Trạch vô cùng hạnh phúc ăn hết bữa sáng. Cháo thịt nhiệt độ vừa phải, không quá nóng khiến lưỡi bị bỏng, nhưng cũng đủ ấm dạ.

Trong cháo hình như còn có trứng gà thơm phức, Nhung Trạch ăn rất ngoan.

Văn Sưởng cũng múc chén cháo, ăn kèm với salad dưa chuột. Nhung Trạch ăn xong phần mình lại quay qua ăn ké dưa chuột của Vĩnh Nhật.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânWhere stories live. Discover now