Chương 39: Mì tương đen

328 51 3
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Edmund ở tận ngoài vườn hoa mà còn ngửi thấy hương thơm ngập tràn trong không khí, giống y như dịch dinh dưỡng vị mật ong mà cậu ta thích nhất. Nhưng mùi này thơm hơn dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo nhiều! Chua chua ngọt ngọt khiến nước miếng của gấu con sắp tràn bờ đê rồi!

Lúc ở trong hình thái động vật, bọn họ sẽ không thể không chịu một số ảnh hưởng, khiến hành vi và tư duy sẽ trở về tương ứng với tuổi tác. Đây cũng coi như một cơ chế tự vệ.

Cho nên lý trí Edmund biết trong nhà là lãnh địa của Tướng quân nhà mình, nhưng vẫn không thể kiềm chế móng vuốt muốn rục rịch.

Muốn ăn muốn ăn! Chia cho tôi một miếng!

Bàn chân múp míp của gấu con dán lên cửa kính, lỗ tai tròn xoe xù lông vẫy lia lịa.

Kích cỡ hiện tại của Edmund rất nhỏ, dù có đứng thẳng dậy thì cũng chỉ có mắt ló qua ngạch cửa sổ. Văn Sưởng nghe tiếng lách cách, quay sang thì bắt gặp cảnh tượng y như trong truyện cổ tích: một nhóc gấu con đang cố gắng nhảy lên ngó vào, tuột xuống vẫn không nhụt chí mà vẫn nhảy tiếp. Đôi lúc mũi của nó lại đụng vào cửa kính, nhưng nó vẫn tiếp tục như thể không biết đau là gì.

【Ủa? Nhà Vĩnh Nhật lại có thú cưng mới này? 】

【Vãi cả thú cưng, ông nhìn kỹ đi, nó là bá chủ lục địa có hình thể khổng lồ sau khi trưởng thành đấy. Sau này nó tát một phát thì có là xương sống bò Niche cũng nát!】

【Dù vậy thì bây giờ nó cũng chỉ là con thú con đứng thẳng người chưa tới cửa sổ.】

【 Cái đầu tròn xoe, lỗ tai tròn xoe, đôi mắt tròn xoe!!! Tôi trúng tiếng sét ái tình rồi!!!】

【Sao streamer nuôi được tận hai con thú hoang vậy! Đã vậy tụi nó còn chung sống hòa bình nữa chứ.】

Văn Sưởng bó tay: "Tôi cũng chịu rồi, nhóc gấu này bị mẹ bỏ rơi, vừa gặp nó đã bám rịt lấy quần tôi. Sau đó tôi về đến nhà thì bị tên báo con dỗi."

【Há há há há há, streamer à, cậu nhìn bên phải cậu kìa.】

Vừa nãy Văn Sưởng chỉ mải nhìn ra cửa sổ, đọc được bình luận này mới sửng sốt nhìn qua, chỉ thấy nhóc báo đang nghiêm túc ngồi nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

Văn Sưởng lập tức quay xe: "Nhưng nhóc con quả là khoan dung độ lượng, nhóc con đã tha thứ cho hành vi quá đáng này của tôi, nhóc con tuyệt vời ông mặt trời, tôi yêu nhóc con nhất trên đời."

Cậu phun ra một đống lời vàng ngọc, khiến mọi người trong bình luận cười bể bụng trước hành vi hèn hạ này. Văn Sưởng chẳng hề bận tâm mọi người cười chê, chỉ cần dỗ dành được tên nhãi này, bị cười vào mặt thì có sao, cậu vẫn ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao đời người.

Từ lâu Nhung Trạch đã nhận ra người định mệnh của mình là quân lừa đảo đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhìn đi, há mồm là nịnh được!

Nhưng mà... anh... anh cũng thích lắm.

Nhung Trạch chảnh chọe cọ chân Văn Sưởng, cái đuôi quấn quanh cổ chân cậu. Ý đồ rõ rành rành, không cho em đi mở cửa.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânWhere stories live. Discover now