Chương 13: Hất đổ đồ ăn của cậu!

798 107 1
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Khoai Tây + Hoàng Thượng

Văn Sưởng mở túi dịch dinh dưỡng kia ra rồi đổ một nửa vào đĩa nhỏ.

Nhung Trạch mạnh mẽ liếm dịch dinh dưỡng. Đầu lưỡi nho nhỏ của anh cuốn dịch dinh dưỡng lên rồi đưa vào miệng bằng tốc độ cực nhanh.

Vì nguyên nhân bí ẩn nào đó mà cơ thể Nhung Trạch bị teo nhỏ, có điều tinh thần lực vốn hỗn loạn nay đã ổn định lại, chỉ là vẫn kém xa lúc đỉnh cao. Anh cần phải hấp thu năng lượng sạch từ bên ngoài mới có thể chậm rãi san bằng sự chênh lệch này.

Văn Sưởng thấy anh ăn ngon lành nên cũng hơi đói bụng. Vừa hay nhóc con không ăn cháo, cậu có thể ăn luôn cho qua bữa tối.

Nhung Trạch đã ăn được kha khá, cái bụng vốn xẹp lép lại căng lên. Anh ngẩng đầu, thấy Văn Sưởng định ăn đĩa cháo lúc nãy anh từ chối thì lập tức sốt ruột.

Vóc dáng Nhung Trạch nhỏ bé nhưng sức mạnh bộc phát trong khoảnh khắc ấy thì không thể coi thường. Anh nhảy lên bàn ăn, chạy như bay đến trước mặt Văn Sưởng rồi vung móng báo đầy hung dữ.

Cái đĩa bị hất thẳng xuống đất. Cháo thịt đặc sánh đổ hết lên người Văn Sưởng.

Nhung Trạch lo lắng đến nỗi quên mất mình vẫn chỉ là một con báo con: "Chít chít chít chít chít!" Không ăn được! Có độc!

"Chít chít!" Bỏ ra!

Cả Văn Sưởng lẫn Tolia đang ăn cơm đều choáng váng.

Tolia kinh hãi vì hành vi tự hủy của nhóc báo con này, còn Văn Sưởng lại bị thân hình dẻo dai của nhóc thu hút.

Tuy bây giờ nhóc báo con chỉ to bằng hai bàn tay Văn Sưởng, nhưng chân sau mạnh mẽ và đường cong cơ bắp loáng thoáng hiện ra khi nó nhảy lên đã khắc họa sức mạnh và mỹ cảm của loài động vật họ mèo này một cách vô cùng hoàn hảo.

Nhưng mà điều này cũng không thể che đậy hành vi lãng phí đồ ăn của tên nhóc. Văn Sưởng đứng dậy, túm gáy nhóc báo con mà xách lên từ bàn ăn ra sô pha.

Bốn chân Nhung Trạch bị hẫng giữa khoảng không khiến anh sững sờ, ba câu hỏi triết học muôn đời hiện lên trong đầu anh.

Tôi là ai? Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì??

Đến lúc anh phản ứng lại, định giãy giụa thì Văn Sưởng đã cuốn anh trong một chiếc khăn lông, tạm thời không thể động đậy.

"Chít chít!" Thả tôi ra!

Nhung Trạch chưa từng bị người khác đối xử như vậy, thế là lập tức nổi giận!

Đáng tiếc chút sức lực yếu ớt này của anh không đủ để dọa Văn Sưởng.

Văn Sưởng bóp miệng nhóc con một cái: "Báo con lễ phép không được chửi bậy."

Nhung Trạch tức muốn xỉu, ai chửi bậy! Đây là đang bôi nhọ nhân phẩm của anh!

Nhưng mà bàn tay đang giữ anh thật là ấm, còn có mùi cỏ cây thơm ngát nữa.

Nhung Trạch định dùng hàm răng sắc bén của mình dạy cho cái tên không biết lòng người tốt* này một bài học, nhưng lại bị mùi thơm kia mê hoặc, mơ màng thè lưỡi liếm lòng bàn tay cậu một cái.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânWhere stories live. Discover now