Chương 7: Tôm hùm Boston

889 120 9
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân

Edit: Khoai Tây

Xe bay lướt nhanh trên mặt biển, để lại một làn sóng trắng ở nơi vừa lướt qua.

Lúc hạ cánh, đội thú y chuyên nghiệp đã có mặt, đứng dàn trước cửa biệt thự rất phô trương.

Văn Sưởng căng thẳng hệt như một ông chồng đang chờ vợ sinh, lo lắng đi quanh bác sĩ, liên tục chú ý đến tình hình của mèo con.

"Mèo con sao rồi?" Thấy bác sĩ nghỉ tay, Văn Sưởng vội hỏi.

Sắc mặt của bác sĩ cũng không tốt lắm: "Nếu khi nãy cậu không liên tục dùng tinh thần lực níu kéo nó, chỉ sợ giờ nó cũng không còn sống nữa rồi."

Câu nói này như tảng đá nện vào lòng Văn Sưởng, cậu có thể nghe được ý tiêu cực trong lời của bác sĩ.

"Vậy có cứu được không?" Văn Sưởng nhìn tên nhóc đến thở cũng yếu ớt kia, đây là mạng sống đầu tiên cậu muốn dùng mọi cách để giữ lại ở thế giới này.

"Được thì được đó." Bác sĩ hơi do dự, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Nhóc này bị thương khá nghiêm trọng nên tinh thần lực rất dễ bị vỡ nát. Nếu cậu có thể không ngừng dùng tinh thần lực của mình chăm sóc cho tinh thần lực của nó, chỉ cần kiên trì bảy ngày để cơ thể của nó khôi phục lại một chút, thì chắc chắn sẽ cứu được."

Bác sĩ nói xong lại ngừng, nhấn mạnh: "Nhưng trong vòng bảy ngày này, cậu phải liên tục sử dụng tinh thần lực của mình chữa thương cho nó. Dù đây là một nhóc báo đen quý hiếm, nhưng chắc cậu cũng hiểu rõ, phát tinh thần lực liên tục cũng có nghĩa là cậu bị đặt vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm."

Tinh thần lực là thứ bất kì cư dân tinh tế nào cũng có, nhưng nó cũng rất mỏng manh. Phóng xuất tinh thần lực trong thời gian dài, nhẹ thì gây mất ngủ đau đầu, nặng thì tâm lý thất thường, thậm chí gây chết người.

Văn Sưởng nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, bảy ngày thôi mà, không phải chuyện lớn.

"Tôi làm được." Cậu nói chắc như đinh đóng cột.

Bác sĩ có lòng khuyên thêm vài câu nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ để lại thuốc chích cho bảy ngày và báo lại chi tiết cho y tá.

"Sau bảy ngày, nếu nó không sao thì tôi sẽ quay lại kiểm tra." Dù biết rằng khả năng chuyện này xảy ra thấp gần như bằng không, bác sĩ vẫn an ủi Văn Sưởng theo hướng tích cực.

Văn Sưởng cảm ơn bác sĩ, lại bảo Tolia đi tiễn đội ngũ chữa trị vội vàng chạy tới, còn cậu thì bê cục nắm nho nhỏ vào phòng.

Văn Sưởng hơi cúi đầu, khẽ cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi nhóc con, ngữ điệu dịu dàng: "Anh sẽ không để em bị gì hết."

Nắm nhỏ chưa mở mắt được, ý thức cũng không rõ ràng, chỉ mơ mơ màng màng rên rỉ yếu ớt: "Chít."

Văn Sưởng nghe thấy tiếng "chít" non nớt mà ngỡ ngàng.

Khoan đã, hình như lúc nãy bác sĩ gọi nó là gì nhỉ???

Báo đen?

Không phải là mèo con ư?!

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânWhere stories live. Discover now