Chương 10 - Đừng tha thứ cho anh

4.2K 132 16
                                    

Mượn hôn – Tùng Tử Trà

Chương 10 - Đừng tha thứ cho anh

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Lương Mộc Thu hoảng hốt loạng choạng chạy về nhà, ngực phập phồng theo hô hấp kịch liệt, rõ ràng chỉ là một hành lang dài 10m, nhưng cậu lại như vừa chạy marathon về, sức cùng lực kiệt.

Mao Đậu chắc là bị tiếng cậu đóng cửa đánh thức, phòng khách truyền đến vài tiếng sủa bất mãn, sau đó thì yên tĩnh trở lại.

Nhưng giờ phút này Lương Mộc Thu đã không còn để ý dỗ dành nó nữa rồi.

Cậu dựa lưng vào cửa, cơ thể hơi cuộn lại, mệt mỏi đến không nói nên lời.

Rượu mà cậu uống trong bữa tiệc giờ đây như đang chạy loạn khắp tứ chi, rõ ràng cậu đã tỉnh rượu nhưng vẫn thấy cả người đau nhức.

Nghỉ ngơi một hồi lâu, cậu mới nhấc chân đi vào trong, nhưng khi ánh mắt xẹt qua tủ giày thì dừng lại.

Trên tủ giày đặt cây bút Sầm Nam đưa cho cậu mấy ngày trước, cậu cũng không muốn nhận, nhưng không muốn dây dưa mãi với Sầm Nam, nên cứ để ở đây, coi như nó không tồn tại.

Mấy ngày liền không có người để ý, món quà này đã ảm đạm đi mấy phần.

Nhưng cậu nhìn chằm chằm hộp quà này, chậm rãi đưa tay cầm lên, mở nắp ra. Cây bút màu be bên trong, dưới ánh đèn vẫn lấp loáng ánh sáng, giống như một khối bảo thạch lạnh như băng, cũng giống như một công chúa đang ngủ say.

Hàng lông mày Lương Mộc Thu nhẹ nhàng nhíu lại.

Sầm Nam đưa bút cho cậu là biết cậu thích, nhưng Sầm Nam chưa bao giờ biết tại sao cậu lại thích sưu tầm bút.

Cho đến giờ cậu chưa từng nói cho Sầm Nam biết điều này, giống như một bí mật không ai hay biết.

Cậu bắt đầu sưu tầm bút là bởi một buổi chiều lớp 12, Sầm Nam từng nắm tay cậu viết. Cậu luôn cảm thấy chữ của Sầm Nam rất đẹp, rất mạnh mẽ, lưu loát có lực, mà cậu thì viết như gà con, lần nào thi cũng bị trừ hai điểm trình bày.

Sầm Nam nghe thế thì cười, nhét cây bút vào tay cậu, cúi người nắm tay cậu: "Vậy anh sẽ dạy em."

Buổi chiều ánh mặt trời nóng bỏng, tờ nháp màu trắng bình thường đến mức có thể tìm được ở khắp mọi nơi, ngón tay Sầm Nam thon gầy dẻo dai, lòng bàn tay vững vàng bao bọc mu bàn tay cậu, dạy cậu từng nét từng nét một.

Tiếng hít thở của Sầm Nam vang lên ngay bên tai cậu, vừa trầm ổn vừa cuốn hút.

Mà khi đó cậu đã phát hiện mình thầm mến Sầm Nam, tim đập nhanh đến nỗi ngay cả mình cũng sợ hãi, vành tai cứ nóng lên không ngừng, vừa sợ bị Sầm Nam nhìn ra tâm tư ấy rồi lại sợ anh thật sự không nhìn ra.

Cứ thế vài phút mơ hồ trôi qua, cậu mới nghe thấy Sầm Nam nói: "Được rồi, tập theo đi."

Tay Sầm Nam rời khỏi mu bàn tay cậu.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now