Chương 49 - Xin lỗi em

1.7K 77 10
                                    

Mượn hôn - Tùng Tử Trà

Chương 49 - Xin lỗi em

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

"Em có bằng lòng ở bên anh không, Thu Thu?"

Không biết qua bao lâu Sầm Nam mới buông cậu ra, dán lên trán Lương Mộc Thu, chóp mũi hai người thân mật chạm vào nhau rồi nhẹ giọng hỏi cậu lần nữa.

Tay Lương Mộc Thu nắm lấy áo sơ mi của Sầm Nam, nắm mạnh đến mức cúc áo sơ mi cũng lung lay sắp đứt, cuối cùng thì cũng rời ra nằm trong lòng bàn tay cậu.

Lương Mộc Thu thất thần nhìn cái cúc áo này.

Khi mới tốt nghiệp trung học, trong trường đang thịnh hành một bộ phim truyền hình đại loại là những người yêu nhau phải có được cúc áo thứ hai từ trên xuống, nơi đó là gần trái tim nhất.

Tháo cúc áo này xuống tặng người ta chính là một lời tỏ tình không lời nói.

Sầm Nam chỉ cười, chê cái trào lưu ngốc nghếch này, thỉnh thoảng có một hai nữa sinh to gan đến trước mặt anh, anh cũng chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Không cho."

Lương Mộc Thu cũng rục rà rục rịch nhưng lại không dám mở miệng.

Nhưng cậu không ngờ cúc áo của mình lại biến mất trước tiên.

Chụp ảnh tốt nghiệp xong cậu liền cởi áo khoác đồng phục ra tiện tay đặt ở chỗ ngồi, kết quả mới qua một buổi trưa, cúc áo thứ hai của cậu đã không cánh mà bay.

Cậu mãi không biết ai là người đã lấy nó.

Cho đến khi sống chung với Sầm Nam, một buổi chiều nọ cậu nhìn thấy trong chiếc hộp nơi Sầm Nam cất khuy măng sét đồng hồ của anh có một cúc áo trắng bình thường không có gì nổi bật, được lồng trong một sợi chỉ đỏ và trịnh trọng đặt giữa một đống trang sức đắt tiền.

Lương Mộc Thu đột nhiên bật cười.

Cậu ngẩng đầu nhìn Sầm Nam, trong lòng bàn tay vẫn đang cầm cúc áo sơ mi cậu vừa làm đứt, khẽ hỏi Sầm Nam: "Anh còn nhớ năm tốt nghiệp trung học anh trộm mất cúc áo sơ mi của tôi không?"

Sầm Nam mất mấy giây mới nhận ra được Lương Mộc Thu đang hỏi gì, chậm rãi gật đầu.

"Nó có còn đây không?"

Nháy mắt Sầm Nam có cảm giác như mình đang được hỏi một vấn đề liên quan đến tính mạng, nếu anh mà trả lời không tốt thể nào cũng bị Lương Mộc Thu tống ra ngoài.

Nhưng không sao: "Vẫn còn."

Ngay ở trong căn phòng này.

Anh chần chờ nhìn Lương Mộc Thu một cái, bây giờ anh một bước cũng không muốn rời khỏi Lương Mộc Thu, giống như sợ cậu sẽ biến mất vậy.

Anh bước nhanh đến bên cạnh tủ đầu giường, kéo mở ngăn tủ thứ ba ra rồi lấy ra một cái hộp nhung, sau đó đưa đến trước mặt Lương Mộc Thu.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now