Chương 52 - Bên nhau đến bạc đầu

1.5K 63 3
                                    

Mượn hôn - Tùng Tử Trà

Chương 52 - Bên nhau đến bạc đầu

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Hôm nay Lương Mộc Thu và Sầm Nam không về nhà kia nữa mà ở lại đây luôn, dù sao đồ đạc cũng có đầy đủ, trước khi họ ra ngoài đã cho Mao Đậu ăn uống đầy đủ, không lo bị đói lả.

Lương Mộc Thu mở tủ quần áo trong phòng ra, không chỉ thấy có áo ngủ mà còn có cả hai hộp đồ lót chỉnh tề, cầm hộp bên trái lên đúng là kích cỡ của cậu.

Cậu liếc nhìn Sầm Nam, một lời khó nói hết: "Anh đúng là có hơi biến thái đấy."

Sầm Nam bình tĩnh tính sổ: "Quần lót hồi học đại học của em là do anh mua, còn bắt anh phải mua cỡ nhỏ."

Lương Mộc Thu đạp anh một cái rồi mới ôm quần áo đi tắm.

*

Đêm xuống, xa cách 7 năm, hai người mới cùng nằm trong phòng ngủ này, trên chiếc giường này.

Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Biên kịch Lương suy nghĩ một chút, dựa theo kịch bản cậu hay viết thì còn có cảm giác như đêm động phòng hoa chúc nữa.

Cậu không khỏi bật cười.

Sầm Nam ôm cậu vào lòng, hỏi: "Cười gì thế em?"

"Nhớ ngày hai chúng ta mới chuyển vào, em từ học sinh trung học trở thành sinh viên đại học, chuyển toàn bộ gia sản của mình vào đây." Trong mắt Lương Mộc Thu cũng toàn là ý cười, "Em còn nhớ em mang một bộ loa đến, cái này là em mua bằng tiền học bổng trung học đặt ở trong phòng sách. Anh mang mấy cái SLR đến, sau này cũng không thấy anh dùng lần nào, năm tiếp theo bị em thanh lý cho mấy đàn em với giá thấp."

Cậu suy nghĩ một chút rồi lại đạp Sầm Nam một cái trong chăn: "Khoa trương lãng phí, từ nhỏ đã thế rồi."

Cậu nói lời này là có căn cứ, ở trường trung học Sầm Nam đã bộc lộ tác phong ăn chơi xa hoa dâm dật, hoàn toàn không biết cái gì gọi là đau khổ nhân gian.

Nghĩ, khi còn bé hẳn anh cũng không trải nghiệm cái gọi là mộc mạc giản dị.

Sầm Nam dễ dàng đè eo cậu lại: "Nhưng sau này không phải anh giao hết tài sản cho em quản lý đó sao, tiền cổ phiếu, tiền học bổng, tiền lương của mấy dự án ngoại khoá đều đưa cho em cả, đến mức tiền mua thuốc lá cũng không còn."

Lương Mộc Thu vừa nghĩ thấy cũng đúng, lại cười rộ lên.

Vì hồi tối khóc lâu quá nên dù vừa nãy Sầm Nam có lấy đá đắp cho cậu thì mí mắt của cậu vẫn còn sưng húp.

Nhưng từ lúc ăn tối là cậu cứ cười mãi thôi.

Nhiều năm như vậy, hình như rất ít khi cậu được vui vẻ thế này.

Tuy rằng cậu sống rất tốt, công việc liên tục thăng tiến, bạn bè người thân vẫn luôn ở bên, sở thích cũng không ít, vừa nhàn rỗi vừa có tiền, không gì không như ý.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now