Ngoại truyện 3 - Cùng nhau (3)

918 49 7
                                    

Mượn hôn - Tùng Tử Trà

Ngoại truyện 3 - Cùng nhau (3)

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Ngoại trừ Lương Mộc Thu giành được giải thưởng Biên kịch xuất sắc nhất, "Ký sinh trùng" còn giành được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất về tay Ôn Dương. Lưu Phong Thao tuy không giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhưng vẫn rất hào hứng ôm Ôn Dương và Lương Mộc Thu, nói: "Sau này vẫn còn có cơ hội."

Doanh thu phòng vé của "Ký sinh trùng" không tệ lắm, phim có ít vốn sản xuất nhưng lại có được doanh thu thế này, tuy có chút tiếc nuối nhưng Lưu Phong Thao vẫn vui vẻ.

Tan cuộc, mọi người định đi chúc mừng một chút nhưng Lương Mộc Thu khéo léo từ chối, song Lưu Phong Thao lại lôi kéo cậu không buông: "Có chuyện gì mà gấp vậy? Uống đã rồi nói sau."

Lương Mộc Thu giơ tay vén sợi tóc rơi bên tai, khuyên tai màu đỏ dưới ánh đèn giống như càng thêm rực rỡ chẳng khác nào những mảnh hồng rơi rắc.

"Chuyện chung thân đại sự."

Cậu nhìn Lưu Phong Thao một cái.

Lưu Phong Thao không hổ là người sắp kết hôn, cuối cùng cũng có chút tiến bộ so với mấy tháng trước. Nhìn thấy Sầm Nam đứng đợi cách đó không xa thì bừng tỉnh đại ngộ.

Anh lập tức nhường lại cho chuyện lớn cả đời của người anh em, vỗ vai Lương Mộc Thu: "Cố lên chú em."

Lương Mộc Thu chỉnh lại quần áo rồi đi đến chỗ Sầm Nam, rõ ràng đã trao giải xong nhưng dường như cậu đang tham dự một buổi lễ trịnh trọng hơn, trống ngực đập thình thịch.

Trong túi quần âu của cậu có hai chiếc nhẫn được khăn lụa che lại, nhìn từ bên ngoài sẽ không nhận ra nhưng cậu lại có thể cảm nhận được sự lạnh băng của kim cương cách một lớp vải.

*

Rời khỏi hội trường, Sầm Nam và Lương Mộc Thu đều không về khách sạn mà chạy thẳng lên cao tốc, Lương Mộc Thu nói cậu đã đặt nhà hàng ở gần bãi biển, muốn ăn mừng với Sầm Nam.

Sầm Nam cũng không hỏi vì sao cậu lại đặt bàn ở địa điểm xa như thế.

Dưới màn đêm yên tĩnh, một người lái xe chở người mình yêu đến bên bờ biển, cảm giác rất giống như cảnh kết của một bộ phim cổ điển.

Đến bãi biển Lương Mộc Thu đã chỉ, xung quanh vắng vẻ không có một nhà hàng nào mở cửa đón khách, chỉ có một giáo đường nho nhỏ màu xám trắng đỉnh nhọn, giống như một túp lều sừng sững bên bờ biển trong truyện cổ tích, sóng biển dập dờn hôn lên cát mịn, cả bãi biển đều không người quấy rầy.

Biên kịch Lương vừa mới đoạt giải không khỏi thổn thức, nhưng thôi ai bảo người đẹp thì khó lấy lòng chứ, để bao trọn bãi biển ngày hôm nay cậu tốn không ít công sức, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Sầm Nam kinh ngạc thì cậu đã cảm thấy số tiền bỏ ra này rất đáng giá.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now