Chương 17 - Trên cầu

2.2K 116 9
                                    

Mượn hôn – Tùng Tử Trà

Chương 17 – Trên cầu

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Lúc Lương Mộc Thu về đến khách sạn, bạn cùng phòng tạm thời của cậu đã ngồi trên giường, đeo một cặp kính gọng đen, vừa xem sổ tay bản thảo đã ghi chép được hôm nay vừa lách cách gõ bàn phím. Điều này khiến Lương Mộc Thu cảm thấy thân thiết hơn hẳn.

Cậu khẽ khàng đi rửa mặt, sau khi đi ra vừa lau tóc vừa ngồi trên giường mình. Nhìn sang thì thấy trên trăng Hồng Triều đặt một cuốn sách tên là "Mộng Tỉnh Lục", tác giả là Yến Vô Hà, cậu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Hồng Triều vừa hay đặt sổ tay sang một bên, nhìn thấy ánh mắt cậu thì cười hỏi: "Cậu đã từng đọc cuốn sách này chưa?"

Lương Mộc Thu gật đầu, nói: "Tác giả cuốn này là đàn anh của tôi."

Hồng Triều lại không nghĩ ra tầng quan hệ này, có thể khiến Lương Mộc Thu đặc biệt nhắc đến, hẳn không phải chỉ là quan hệ xã giao đơn giản trong trường.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Lương Mộc Thu là, "Khi đó chúng tôi ở trong cùng một câu lạc bộ, đàn anh rất giỏi. Lúc đó anh ấy viết vài cuốn sách đều được đem đi xuất bản, còn tặng chúng tôi mấy cuốn có chữ ký, bảo chúng tôi cất giữ cẩn thận, nói không chừng sau này còn được đánh giá cao. Mọi người cuối tuần đi tụ tập, anh ấy và một đàn anh khác uống rượu say còn bắt người ta cõng về."

Cậu nói đến đây, mỉm cười khẽ như đang nhớ lại quãng thời gian vô tư hồi còn đại học ấy.

Cậu nói, "Sau này ra ngoài làm việc mới phát hiện ra, ở trường học thật tốt biết bao, bạn bè cũng thoải mái với nhau."

Mà khi đi làm, tuy rằng cũng có lúc vui vẻ, nhưng phần nhiều lại là tranh đấu ngầm, lòng người khó đoán.

Hồng Triều nghe thế thì cũng cười, đồng tình với mấy lời này.

Anh lớn hơn Lương Mộc Thu mấy tuổi, cách thời đại học cũng xa hơn, nghe cậu nói thế thì cũng hồi nhớ về thời đại học của mình, "Tôi học đại học ở Trường Đại học Sân khấu Tân Thành. Ở trường tôi có một câu lạc bộ kịch nói, tôi với bạn gái quen nhau cũng nhờ câu lạc bộ ấy. Cô ấy diễn Ofelia, tôi ngồi dưới đài xem, cảm thấy cô ấy thật là đẹp, nghĩ nếu cô ấy là bạn gái mình thì tốt rồi. Kết quả cô ấy thật sự trở thành bạn gái mình."

Lương Mộc Thu có chút kinh ngạc.

Hôm nay tiếp xúc với Hồng Triều, cậu cảm thấy người này ăn nói khôn khéo, tâm tư linh hoạt lá mặt lá trái, cũng chẳng phải gì không tốt nhưng cũng khiến người ta khó lòng tâm sự thân thiết. Nhưng Hồng Triều nói những lời này, dáng vẻ ôn hoà cười nhạt lại làm phai nhạt đi vài phần.

Nghe chuyện xưa là bệnh nghề nghiệp của một biên kịch, Lương Mộc Thu tựa vào đầu giường, theo bản năng hỏi: "Vậy sau này thì sao?"

Hồng Triều cũng không giấu diếm, "Không có sau này, chia tay rồi. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, khi tôi thích cô ấy vẫn là hai bàn tay trắng. Gia cảnh nhà cô ấy tốt hơn tôi nhiều, cha mẹ không đồng ý, tôi cũng đấu tranh, nhưng đến cùng vẫn không được, chỉ khiến cô ấy chịu khổ với mình. Nên cuối cùng chỉ có thể chia tay."

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now