Chương 47 - Về nhà với anh

1.4K 80 1
                                    

Mượn hôn - Tùng Tử Trà

Chương 47 - Về nhà với anh

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Lương Mộc Thu ngẩng đầu nhìn thầy mình, muốn nói lại thôi.

La Văn mỉm cười rồi vỗ vai cậu.

"So với thầy thì số con tốt hơn, còn có thể tìm được người mà con bằng lòng ở bên." Giọng nói La Văn ôn hoà, "Khi còn trẻ thầy đây cũng từng yêu rất nhiều người, nguyên nhân chia tay cũng có đủ loại, cuối cùng mới nhận ra vẫn là một mình tự tại nhất."

Ông suy nghĩ một chút rồi nói: "Cuộc đời rộng lớn, chờ khi con đến tuổi của ta sẽ nhận ra yêu hận nhất thời không quan trọng, quan trọng nhất là phải để cho mình không hối hận. Miễn là con không hối hận thì cứ làm, giống như việc mở phòng làm việc, giống như việc yêu đương."

Lương Mộc Thu hiểu rõ.

Cậu cười cười với La Văn, bố cậu qua đời sớm, cậu lớn lên cùng mẹ và bà ngoại cũng rất hạnh phúc, cho đến giờ vẫn chưa từng cảm thấy mình thiếu thốn gì.

Nhưng La Văn đối với cậu vừa là thầy cũng vừa là cha.

Ông không nói thẳng lời ủng hộ cậu nhưng hành động của ông lại luôn chứng minh điều đó.

Không hiểu sao mũi cậu hơi xót, khẽ nói: "Con biết rồi, cảm ơn thầy."

La Văn vỗ lưng cậu: "Vậy thì đi thôi, đừng trì hoãn nữa. Không phải có người đang chờ con sao?"

*

Lương Mộc Thu rời khỏi nhà La Văn.

Cánh cổng vừa đóng lại, căn nhà thanh u cùng với ánh đèn ấm áp đều bị chặn lại phía sau.

Nhưng ngọn đèn ngoài hành lang đong đưa dưới cửa vẫn nhàn nhạt chiếu sáng con đường cậu đi tới.

Lái xe trở về nhà xong, cậu cất một vài cuốn sách hồi sáng thầy tặng cho cậu nghiên cứu.

Cất sách xong, cậu lại một lần nữa bước ra khỏi nhà, đi qua hành lang ngắn ngủi ấn chuông cửa nhà Sầm Nam.

Ba tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa được mở ra. Vừa nhìn đã biết Sầm Nam đi từ bếp ra, anh mặc quần áo ở nhà đứng sau cánh cửa, vừa nhìn thấy cậu, khuôn mặt vốn lạnh như băng đã lập tức mỉm cười: "Về rồi à em?"

Lương Mộc Thu cũng cười theo: "Ừm, về rồi."

*

Ăn tối xong, Lương Mộc Thu bị Sầm Nam quấn lấy một hồi thì cũng ngủ lại nhà anh luôn.

Thỉnh thoảng cậu cũng hay ở lại nên ở nhà Sầm Nam có đầy đủ đồ dùng của cậu.

Ngay cả đồ ngủ cũng là đồ đôi.

Hôm sau Lương Mộc Thu ra ngoài bàn chuyện công việc với người khác, công việc lu bu thành ra quên mất hôm nay là 01/6, cũng không nhớ ra quà tặng gì cả.

[HOÀN | EDIT] MƯỢN HÔN - TÙNG TỬ TRÀWhere stories live. Discover now