Chương 3: Tàn cục

655 33 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Kiếp này Lăng Tuyết Quân không muốn giống kiếp trước nữa, bị Quận chúa nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vừa xuống xe ngựa, quay đầu lại liền nói với lão phu nhân rằng muốn dẫn mình đến kinh thành. Nàng nghĩ hay là không nên lộ diện, cố gắng giấu mình đi, đừng khiến cho Quận chúa chú ý nữa. Cho nên, khi mọi người đứng dậy ra cửa, nàng bảo mình đi tìm khăn tay, cố ý lùi lại ở phía sau, đợi mọi người ra cửa thì nàng mới chậm rãi đi theo.

Vừa ra khỏi cửa, đã thấy Lăng Ngọc Nhu đi tới trước mặt mình. Nàng vội vàng đuổi theo, kêu Lăng Ngọc Nhu: "Nhị tỷ, Quận chúa sắp đến rồi, sao tỷ còn ở đây?"

Nghe được giọng nói của Lăng Tuyết Quân, Lăng Ngọc Nhu quay mặt lại, mỉm cười nhạt với nàng, nhỏ giọng nói: "Không sao, để cho bọn họ đi trước, ta từ từ đi qua cũng được."

Lăng Tuyết Quân nhìn dáng vẻ rụt rè của Lăng Ngọc Nhu, trong lòng đột nhiên khẽ động. Lăng Ngọc Nhu tính tình yếu đuối, miệng vụng về mà lại thẹn thùng, không dễ nổi bật. Kiếp trước, trước khi nàng được làm mai, Quận chúa cũng đem nàng ta đưa đến kinh thành, muốn tìm một nhà chồng tốt ở trong kinh cho nàng ta.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nhưng sau khi nàng ta đến kinh thành, bởi vì không giỏi ăn nói, mà còn không hiểu cách giao tiếp, các quý nữ đều chê nàng ta có hơi nhỏ nhen, không thích kết giao với nàng ta, cho nên nàng ta càng thêm tự ti, về sau thậm chí còn không muốn ra ngoài. Nàng ta ở kinh thành ngây người hơn một năm mà vẫn im hơi lặng tiếng, cuối cùng vẫn dựa vào Lăng Xương Cẩn ra mặt, tìm cho nàng một tiến sĩ vừa mới vào nghề. Hai người thành thân không lâu, tiến sĩ kia được bổ nhiệm làm Tri phủ Nhựt Dương, nàng ta cũng theo trượng phu đi đến Nhựt Dương. Cho đến ngày Lăng Tuyết Quân chết, cũng chưa từng gặp lại Nhị tỷ của mình. Nàng chỉ biết lúc trước khi Lăng Ngọc Nhu xuất giá, trong lòng cực kỳ uất ức, chỉ là không biết sau khi nàng ta có sống tốt không khi đến Nhựt Dương.

Kiếp này, nếu Quận chúa vẫn muốn mang một cô nương hồi kinh từ Phong Dương, Lăng Tuyết Quân hy vọng Lăng Ngọc Nhu có thể theo nàng quay về. Tuy dung mạo của Lăng Ngọc Nhu kém hơn Lăng Tuyết Quân một bậc, nhưng cũng có dáng vẻ dịu dàng thanh tú; tuy không giỏi ăn nói, nhưng lại thông minh hiếu học, đặc biệt là vẽ rất giỏi. Nếu nàng ta vào kinh, được Quận chúa chăm chút tỉ mỉ. Dưới sự dạy dỗ này, nói không chừng nhất định sẽ nâng cao khả năng đối nhân xử thế, lại dựa vào nàng ta vẽ đẹp, không lo không có được một tí thanh danh nào ở trong kinh. Kể từ đó, nhân duyên kiếp này của nàng ta tất nhiên sẽ không uất ức như kiếp trước.

Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Quân vội vàng tiến lên khoác tay Lăng Ngọc Nhu, cười nói: "Nhị tỷ, vậy chúng ta mau đi nghênh đón Quận chúa đi. Nghe nói Quận chúa rất hiểu cách vẽ tranh thưởng họa, khi nào Nhị tỷ rảnh rỗi thì có thể lấy tranh của mình ra, thỉnh nàng chỉ một hai cái."

"Ta vẽ nguệch ngoạc lung tung, nào dám lấy đi làm ô uế mắt của Quận chúa chứ." Lăng Ngọc Nhu ôn nhu cười cười.

"Nếu Nhị tỷ cảm thấy mình vẽ không đủ tốt, thì mới cần cao nhân như Quận chúa chỉ điểm tỷ đấy." Lăng Tuyết Quân nhìn Lăng Ngọc Nhu, cười nói, "Nhị tỷ, nếu có thể được Quận chúa chỉ điểm, tài vẽ của tỷ nhất định sẽ tiến bộ hơn rất nhiều."

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant