Chương 48: Giật mình

226 11 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Lăng Tuyết Quân cưỡi ngựa chạy về phía trước, trong lòng vừa gấp vừa thương tâm. Nghĩ đến sáng nay lúc chia tay, Lăng Ngọc còn nói cười vui vẻ với mình, hiện giờ lại có thể đã sinh ly tử biệt với mình, nước mắt của nàng liền không ngừng rơi xuống.

Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được ngựa dưới thân mình đột nhiên run lên, sau đó phát ra một tiếng hí dài, rồi liền giống như phát điên, chạy như điên.

Lăng Tuyết Quân hoảng hốt. Tuy rằng nàng biết cưỡi ngựa, nhưng lại không giỏi, ngựa chạy như vậy khiến nàng hoàn toàn không khống chế được. Thế nhưng, mặc kệ nàng kéo dây cương như thế nào, la hét thế nào cũng vô dụng, con ngựa vẫn chạy như điên về phía trước.

Nhìn con ngựa càng chạy càng nhanh, một nỗi kinh hoàng ập đến với nàng. Nghĩ tới đây nếu đây là Cửu Lý Pha, chắc sẽ có người ở gần đây, có lẽ có người có kỹ năng cưỡi ngựa tốt có thể đến giúp mình, vì thế nàng buông cổ họng lớn tiếng kêu lên: "Người đâu a! Cứu ta! Cứu ta!" Nhưng ở trong núi rừng u ám này, ngoại trừ tiếng hồi âm của mình thì nàng không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, chỉ có thể mặc cho ngựa chở mình chạy như điên trong rừng, nghe tiếng gió gào thét bên tai mình.

Lúc này, trong lòng nàng liền hiểu rõ. Trong rừng rậm tối tăm như vậy, căn bản không thích hợp để đi săn, bởi vậy, nơi này căn bản không phải là Cửu Lý Pha. Xem ra, mình là đồ chơi[1] của Lục Vân San và Đặng An Ninh.

[1] Đồ chơi: Từ gốc "道儿", Hán Việt là đạo nhân, có 4 nghĩa:

1. Đường xá. 2. Phương pháp; Lối vào. 3. Bẫy; Mánh khóe. 4. Vấn đề; Đồ chơi.

Vào lúc này, trong lòng nàng cảm thấy may mắn duy nhất chính là chuyện Lăng Ngọc rơi xuống vách đá là do Lục Vân San lừa mình. Tuy nhiên, Lăng Ngọc không có chuyện gì nhưng hiện tại lại là mình có chuyện, hơn nữa là chuyện sinh tử quan trọng!

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nàng không biết mình đã chọc gì tới hai người này mà các nàng muốn hại mình như vậy. Đến lúc này, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể nắm chặt dây cương, nghĩ chờ con ngựa này chạy mệt mỏi rồi tự mình dừng lại. Nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện một sườn núi rất dài, vó ngựa càng giống như gặp gió, lao xuống phía dưới, sợ tới mức nàng a a kêu to.

Đáng sợ hơn, cuối sườn đồi là một vách đá. Con ngựa kia tuy rằng phát điên, cũng biết vách núi kia không đi được, lúc chạy đến bên vách núi, nó cứng rắn thu chân lại. Bởi vì con ngựa phía trước vẫn luôn lao xuống, thân thể Lăng Tuyết Quân cũng nghiêng về phía trước. Con ngựa này đột nhiên dừng chân lại, thân thể của cô vẫn còn đang lao về phía trước, quán tính quá lớn. Tay cô bởi vì dùng sức lâu dài, vốn đã tê dại, lúc này lại bị quán lực vung lên, căn bản không cầm được dây cương, người liền từ trên lưng ngựa ném ra ngoài.

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ