Chương 42: Biện luận bức tranh

166 9 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nghe thấy ồn ào bên kia, các cô nương vốn vây quanh Lăng Ngọc Nhu đều chạy đến chỗ Cố Khiên để xem tranh, lập tức phát ra từng đợt tiếng tán thưởng chậc chậc.

Thấy thế, Lăng Ngọc Nhu nhíu nhíu mày, nói: "Cố công tử vẽ xong nhanh như vậy sao?"

"Đừng để ý đến hắn." Lăng Tuyết Quân nhẹ giọng nói, "Nhị tỷ, tỷ làm theo bức tranh tỷ nghĩ là được."

"Được." Lăng Ngọc Nhu gật gật đầu, sau đó cầm bút tiếp tục vẽ tranh trên giấy Tuyên Thành. Phải mất hơn hai khắc, Lăng Ngọc Nhu mới vẽ xong.

Lý Hoảng thấy hai người đều vẽ xong, liền gọi người đem hai bức tranh treo cùng một chỗ, để mọi người thưởng thức.

Lăng Ngọc Nhu vẽ bức tranh thủy trúc tú thạch đồ. Trong tranh có hai cọc trúc, viền trúc tú thạch tinh xảo, dưới đá trúc mới mọc um tùm, trông giống cây cỏ xum xuê mùa hạ. Thoạt nhìn, toàn bộ bức tranh thanh tú và biến hóa kỳ ảo, có sức thú vị dài lâu.

Mà bức tranh Cố Khiên vẽ chính là Mai Trúc Đồ. Trong tranh, mấy cây trúc gầy bị tàn phá dưới gió tuyết, cao ngất mà đứng sừng sững, như thể chúng sắp phá vỡ bức tranh. Một cành hoa mai vươn ra từ giữa cành trúc, ngạo nghễ nở rộ. Mặc dù Cố Khiên dùng bút không tinh tế như Lăng Ngọc Nhu, nhưng lại có vẻ đại khí bàng bạc, đặc biệt là Mai Trúc thoạt nhìn cực kỳ sống động. Ở một góc tranh, Cố Khiên còn đề một câu thơ: "Trúc khiêm tốn có lá cúi đầu, mai kiêu hãnh không ngửa mặt hoa."[1]

[1] Câu gốc: 虚心竹有低头叶, 傲骨梅无仰面花, thể hiện sự khiêm tốn của con người. Đây là bài thơ của Trịnh Bản Kiều, mình vẫn chưa tìm được bài thơ này nên để bản dịch thô của mình vào nha.

Lý Hoảng nhìn tỉ mỉ hai bức tranh này một phen, sau đó quay mặt lại, cười nói: "Các vị cảm thấy, chén hổ phách dạ quang của ta nên tặng cho ai?"

Lý Hoảng vừa nói lời này ra khỏi miệng, những người bàn tán về hai bức tranh đều ngừng bàn tán. Câu hỏi này thực sự khó trả lời. Hai bức tranh của hai người ngay trước mặt này, cho dù nói ai hơn một bậc, cũng sẽ đắc tội với bên còn lại. Gia thế của Cố Khiên không cần phải nói, Lăng Ngọc Nhu tuy là nữ nhi của tiểu quan, nhưng sau lưng nàng ta chính là Quận chúa. Cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng đều im lặng.

Thấy không ai nói gì, Lý Hoảng liền điểm danh: "Hải Đình, ngươi cũng giỏi vẽ, ngươi đến góp ý."

"Vâng." Vi Hải Đình đứng lên, hành lễ với Lý Hoảng, nói, "Tại hạ liền nói bậy vài câu, nếu có chỗ nói không đúng, thỉnh Vương gia cùng chư vị ngồi ở đây phê bình chỉ ra chỗ sai."

Lý Hoảng gật gật đầu, nói: "Ngươi nói đi."

Vi Hải Đình chậm rãi nói: "Bức tranh này của Lăng cô nương, bút ý rất điêu luyện, Lạc Mặc thập phần có kỹ xảo, vẽ tú thạch và trúc cực kỳ chân thực, làm cho người ta như đang ở trong đó. Mà bức tranh của A Khiên này, lại tự tiện dùng mực nhạt dày đặc, hơn nữa hành bút tự nhiên, đường nét lưu loát, càng khó có được câu thơ này của hắn, lợi dụng đặc tính của Mai Trúc lấy vật đề ẩn dụ người, nhờ vật ngôn chí. Cứ như vậy, ý cảnh của bức tranh này của hắn rất khác." Nói đến đây, Vi Hải Đình cười cười, lại nói, "Nếu chỉ xem cách vẽ thì Lăng cô nương và A Khiên ngang nhau, nhưng bức tranh của A Khiên có ý cảnh càng sâu xa hơn."

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNWhere stories live. Discover now