Chương 15: Tề vương

455 24 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Tuy rằng cảm thấy Cố Khiên có chút không giống bình thường, nhưng Lăng Khâm cũng không hỏi nhiều. Hắn nhất thời ăn hai miếng bánh, rồi uống một chén trà, sau đó làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục nói thi thư, vừa nói vừa bảo Cố Khiên nghe giải nghĩa của mình có đúng hay không.

Đợi hắn nói xong, đang chuẩn bị đi lấy bánh hạt sen đậu xanh ăn, phát hiện trong đĩa chỉ còn lại một miếng bánh.

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Cố Khiên, nói: "Chỉ còn lại một miếng bánh?"

Cố Khiên hàm hồ nói: "À, hồi nãy không ăn no, lúc này có hơi đói bụng."

"Vậy, ngươi còn đói không? Nếu không, miếng bánh này ngươi cũng ăn chứ?" Lăng Khâm chua xót nói.

Không nghĩ tới, Cố Khiên này không chút khách khí, chắp tay, nói: "Vậy liền đa tạ." Sau đó liền đưa tay về phía đĩa.

Vì thế, Lăng Khâm trơ mắt nhìn Cố Khiên đem miếng bánh cuối cùng trong đĩa, cầm trong tay, bỏ vào trong miệng, một trận bi phẫn dâng lên trong lòng. Ta la hét thật lâu mới có thể nhờ Tuyết Quân làm bánh đó, vậy mà toàn bộ bị tên Cố Khiên này ăn tươi nuốt sống.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Cố Khiên ăn xong điểm tâm, rồi súc miệng bằng nước trà, vẻ mặt mỹ mãn. Giương mắt lên, nhìn Lăng Khâm nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt bốc lên ánh sáng xanh biếc nguy hiểm. Hắn cười nói: "A Khâm[1], chỉ có mấy miếng bánh thôi, đừng đau lòng. Lần sau khi ta đến, mang cho ngươi một hộp bánh hoa mai."

[1] Chỗ này tác giả ghi A Khiên, nhưng mình nghĩ tác giả ghi nhầm nên đổi từ.

"Hừ." Lăng Khâm oán hận nói, "Lần sau ngươi tốt nhất nên ăn no rồi đến đây, bằng không, chỉ sợ bánh hoa mai kia cũng sẽ bị ngươi cho vào bụng."

Cố Khiên vừa nghe xong, cười ha ha nói: "Yên tâm, ta không ăn bánh hoa mai kia, toàn bộ để lại cho các ngươi ăn."

"Ngươi làm được rồi nói sau." Lăng Khâm bĩu môi.

Sau đó hai người liền bỏ qua chuyện này, tiếp tục đàm luận thi thư.

Lăng Ngọc Nhu đến lúc ăn tối mới trở về. Vừa vào phòng, nàng liền trực tiếp đến phòng Quận chúa, nói cho nàng biết Đàm phu nhân chuẩn bị đến Cửu Long Sơn ở hai tháng, muốn dẫn nàng ta cùng đi. Lăng Ngọc Nhu không dám làm chủ đáp ứng, liền trở về nói cho Minh Diễm Quận chúa, hỏi ý tứ của nàng.

Quận chúa thấy vẻ mặt của Lăng Ngọc Nhu hy vọng nhìn mình, cười cười, nói: "Người viết thơ vẽ tranh, đi khắp núi non đại xuyên, vừa có thể mở rộng tầm mắt, vừa có thể bồi dưỡng tâm tình. Bài thơ viết như vậy, vẽ ra ý cảnh tự nhiên cao xa, con đi du lịch một phen cũng tốt. Hơn nữa, Đàm phu nhân phẩm tính cao khiết, con đi cùng nàng ta, ta cũng không cần lo lắng. Nếu con muốn đi, hãy đi đi."

"Đa tạ Quận chúa!" Lăng Ngọc Nhu không nghĩ tới Quận chúa dễ dàng đồng ý với mình như vậy, đương nhiên mừng rỡ lạ thường.

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNWhere stories live. Discover now