Chương 49: Tìm dấu vết

250 13 0
                                    

Editor: dzitconlonton

La Lâm nhìn thấy cây kim sắt mảnh mai trong tay Cố Khiên, sửng sốt: "Đây là chuyện gì xảy ra thế? Trên vó ngựa của Ngâm Sương làm sao có vật này?"

Cố Khiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Xem ra, La cô nương lúc này bị thương cũng không phải ngoài ý muốn."

"Ý của ngươi là có người muốn hại Ngâm Sương?" La Lâm hỏi.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Lúc này, Cố Khiên lắc đầu, nói: "Người mà họ định giết có lẽ không phải là La cô nương, mà là Lăng gia Tam cô nương. Ra tay với La cô nương, chỉ là muốn La cô nương bị thương, mục đích là muốn dẫn Lăng nhị cô nương đi, như vậy, các nàng mới có thể xuống tay với Tam cô nương!"

"Ý của ngươi là, Đặng cô nương đã làm việc ?" La Lâm ngạc nhiên nói, "Nhưng Tam tiểu thư cùng nàng ta không thù không oán, vì sao nàng ta lại muốn làm như vậy?"

Cố Khiên không hiểu tại sao Đặng An Ninh lại xuống tay với Lăng Tuyết Quân. Hắn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu, nói với La Lâm: "Trước tiên, ngươi không cần lên tiếng về chuyện này, hiện tại ta đi tìm nàng hỏi rồi nói sau." Dứt lời, đứng dậy liền đi về phía lều trại của Lục Vân San.

"Ta đi cùng ngươi!" La Lâm vội vàng đi theo.

Cố Khiên và La Lâm quay lại lều trại của Lục Vân San, thấy Lục Vân San, Trương Văn Ý, Đặng An Ninh ba người ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng nói cái gì đó. Bên kia, Ngô Linh đang an ủi Lăng Ngọc Nhu đang âm thầm rơi lệ. La Lâm thấy Lăng Ngọc Nhu khóc đến hai mắt sưng đỏ, cực kỳ đau lòng, vội vàng tiến lên an ủi nàng.

Cố Khiên trực tiếp đi tới trước mặt Đặng An Ninh, nói: "Đặng nhị cô nương, ngươi theo ta đi ra một chút."

"A?" Đặng An Ninh sửng sốt, sau đó bất an nhìn Lục Vân San một cái.

Lục Vân San hiểu ý, lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt Cố Khiên, làm nũng nói: "Khiên biểu ca, huynh bảo An Ninh đi ra ngoài có chuyện gì thế? Có gì mà không nói ở đây?"

"Không được!" Sắc mặt Cố Khiên âm trầm nhìn Lục Vân San, nàng ta sợ tới mức lùi ra sau. Nàng ta chưa từng thấy Cố Khiên hung dữ với mình như vậy.

"Lục ca ca, muội..." Thấy Cố Khiên thay đổi vẻ dịu dàng ngày thường, trong lòng của Đặng An Ninh càng thêm kích động, nàng lại nhìn về phía Lục Vân San, nhưng đối phương cắn môi không có phản ứng gì.

"Nhị tiểu thư, mời theo ta đi ra!" Giọng điệu của Cố Khiên càng thêm nghiêm khắc.

Đặng An Ninh sợ tới mức thân thể run lên, vội vàng đứng lên, đáp: "Vâng, Lục ca ca."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNWhere stories live. Discover now