Chương 38: Bên bờ suối

255 11 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Lăng Ngọc Nhu sợ bị người ta nghe thấy tiếng động, không dám lớn tiếng kêu to, chỉ đành để La Lâm kéo mình vào trong rừng. Đến nơi yên tĩnh trong rừng, tay La Lâm kéo tay Lăng Ngọc Nhu buông lỏng.

Lăng Ngọc Nhu thấy thế, vội vàng hất tay La Lâm ra, nhẹ giọng nói: "La Lâm, chàng quá to gan làm bậy, chàng làm như vậy, nếu bị người ta nhìn thấy, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Nhìn thì cứ nhìn đi." La Lâm vẻ mặt không thèm để ý, "Cùng lắm thì chúng ta đính hôn trước là được."

Lăng Ngọc Nhu đỏ mặt, nói: "Không biết xấu hổ!"

"Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta sao?" La Lâm nghiêng đầu nhìn Lăng Ngọc Nhu, cười như không cười nói, "Chỉ cần phụ mẫu nàng đồng ý, đến lúc đó gả hay không gả, cũng không phải do nàng."

Lăng Ngọc Nhu cắn cắn môi, nói: "Còn chưa hỏi qua ý tứ của phụ thân và mẫu thân ta thì sao, ngộ nhỡ bọn họ không đồng ý cửa hôn sự này thì sao?"

"Quận chúa cũng không có ý kiến, phụ mẫu nàng khẳng định cũng không có ý kiến." La Lâm không sốt ruột.

"Làm sao chàng biết Quận chúa không có ý kiến?" Lăng Ngọc Nhu bĩu môi nói.

"Nương ta nói sao?" La Lâm nhướng mày, nói, "Nương ta nói, bà nhắc tới với Quận chúa, có ý tứ kết thân cùng Lăng gia, hình như Quận chúa cũng nguyện ý."

"Chàng lại không nói muốn đính hôn với ta, ngộ nhỡ Quận chúa cho rằng người mà nương chàng nói là muội muội chàng cùng Tứ ca ta thì sao?" Lăng Ngọc Nhu cố ý trêu La Lâm, cười nói, "Dù sao hai người bọn họ thoạt nhìn môn đăng hộ đối hơn."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

La Lâm cười, nói: "Nàng nói như vậy thì cũng vậy ha. Ngâm Sương và A Khâm tuổi tác tương đương, tướng mạo gia thế cũng rất xứng đôi." Nói tới đây, hắn kéo tay Lăng Ngọc Nhu, cười nói, "Tuy nhiên, nếu ta muốn cưới nữ nhi Lăng gia, muội muội ta sẽ không thể gả vào Lăng gia làm tức phụ được."

"Ai nói muốn gả cho chàng?" Lăng Ngọc Nhu muốn hất tay hắn ra.

"Nàng thật đúng là muốn thay đổi?" La Lâm biến sắc, nắm chặt tay Lăng Ngọc Nhu, "Ta nói cho nàng biết, nàng đừng hòng gả cho người khác! Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, dù sao ta cũng cưới nàng."

Lăng Ngọc Nhu cúi đầu cười, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp hắn một tiếng bằng giọng mũi: "Ừm."

La Lâm rối rắm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc nhận được tin chính xác từ trong miệng Lăng Ngọc Nhu, vui mừng đến phát điên, lôi kéo Lăng Ngọc Nhu cười ngây ngô không ngừng.

Lăng Ngọc Nhu nhìn bộ dáng này của hắn, không khỏi mỉm cười.

La Lâm ngây ngốc một hồi, rồi nhớ tới mục đích hôm nay mình tới tìm nàng. Nếu Ngọc Nhu không có hai lòng với mình, vậy trong khoảng thời gian này nàng tránh né mình như thế, thì đã xảy ra chuyện gì? Vì thế, hắn thu lại nụ cười, hỏi Lăng Ngọc Nhu: "Đúng rồi, Ngọc Nhu, mấy ngày nay sao nàng không để ý tới ta?"

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNWhere stories live. Discover now