Chương 29: Đón khách

231 13 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Kiếp trước tuy hai người là mẹ chồng nàng dâu, nhưng Lăng Tuyết Quân kiếp này, đối với Lục phu nhân mà nói, vẫn là người xa lạ lần đầu tiên gặp nhau. Cho nên, nhìn thấy Lăng Tuyết Quân phía sau Lăng Ngọc Nhu, bà không khỏi nhìn thêm vài lần, cười nói: "Vị cô nương này, hình như lần đầu tiên ta gặp mặt."

Dù sao Lăng Ngọc Nhu đã tới kinh thành bảy năm, quen biết với Lục phu nhân một chút, liền cười nói: "Phu nhân, đây là Tam muội Lăng Tuyết Quân của ta."

"À." Lục phu nhân gật gật đầu, cười nói, "Thì ra là Lăng gia Tam tiểu thư a!"

Nghe vậy, Lăng Tuyết Quân vội vàng tiến lên chào hỏi: "Tuyết Quân đã gặp qua......phu nhân." Kiếp trước gọi mẫu thân gần một năm, hiện giờ phải thay đổi cách xưng hô, nhất thời không thích ứng kịp.

Đúng lúc này, Lục Vân San chạy đến phía sau Lục phu nhân, kề miệng vào bên tai bà, thấp giọng nói: "Cô cô, nàng ta chính là cô nương nông thôn mà con đã nói với cô cô, cô nương nông thôn vừa từ Phong Dương tới. Chính là ngày đó nàng ta ở trong hội hoa đào của Trăn tỷ tỷ..."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Mặc dù Lục Vân San hạ thấp thanh âm, nhưng Lăng Tuyết Quân vẫn nghe được tiếng trước mặt nàng. Nàng không biết vì sao Lục Vân San lại nói với Lục phu nhân, chỉ cảm thấy sau khi Lục Vân San nói xong, ánh mắt của Lục phu nhân nhìn về phía mình càng thêm thâm trầm.

Lăng Tuyết Quân ngẩng đầu, lạnh nhạt cười với Lục phu nhân, nhẹ giọng nói: "Cố phu nhân, Lục cô nương nói không sai, ta từ nông thôn Phong Dương đến kinh thành, tuy nhiên chỉ mới đến hai tháng. Nếu có chỗ nào không chu đáo, mong Cố phu nhân không trách."

Nghe Lăng Tuyết Quân nói như vậy, Lục Vân San biết nàng nghe thấy lời nói của mình. Dù sao nói sau lưng người khác là không có phong phạm của tiểu thư khuê các, mặt Lục Vân San không khỏi hơi đỏ lên. Tuy nhiên, muốn nàng ta nhận lỗi với Lăng Tuyết Quân, còn lâu nàng ta mới nể mặt, liền cắn môi không lên tiếng.

Đúng lúc này, Lục phu nhân cười khanh khách mở miệng: "Tam tiểu thư, ngươi cũng đừng để ý. Vân San con bé nói chuyện tùy hứng một chút, kỳ thật nàng không có ác ý."

Lăng Tuyết Quân biết Lục phu nhân đang thiên vị chất nữ nhà mẹ đẻ của mình, mặc dù trong lòng đang cười lạnh, nhưng trên mặt lại ôn nhu cười, đáp: "Cố phu nhân không cần đa tâm, Tuyết Quân biết."

Thấy Lăng Tuyết Quân thức thời như thế, Lục phu nhân hài lòng gật gật đầu, khen Lăng Tuyết Quân: "Không nghĩ tới chỗ nhỏ ở Phong Dương kia, cũng có thể nuôi ra Tam tiểu thư thanh tú tao nhã như mai tuyết."

"Đa tạ phu nhân khen ngợi." Lăng Tuyết Quân cười cười: "Tuyết Quân thật xấu hổ!"

Kiếp trước liền cùng Lục phu nhân giả qủy giả rắn quen rồi, quả thực Lăng Tuyết Quân cũng là ngựa quen đường cũ.

CHỚ GẦN CÔNG TỬ |  VU TÂM YÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ