Chương 3:

950 27 1
                                    

3.

" Mạnh Chi, chúng ta chia tay nhé!"

Uống xong cà phê, Lâm Kha ở trước mặt tôi nói ra câu này.

Tôi nghẹt thở, cấu mạnh vào trong lòng bàn tay giương mắt nhìn về phía anh ấy:

" Tại sao?"

" Giống như em viết, anh không còn yêu em nữa."

Anh ấy hít sâu một hơi, trong giọng nói phảng phất chống cự:

" Chúng ta hợp tan trong yên bình nhé! Còn nữa bài post đó em xóa nó đi."

Nó giống như có ai đó ném một viên bi sắt vào trong tim tôi, vừa lạnh vừa cảm thấy đau đớn lăn qua đầu quả tim.

Tôi nhìn anh ấy, khó khăn mở miệng nói:

" Tại sao em phải xóa chứ?"

Lâm Kha dừng lại lúc anh ấy nói chuyện lần nữa trong giọng nói hàm ý tràn đầy sự chân thành.

" Mạnh Chi, dẫu sao em cũng là con gái, huống hồ Tâm Dao và em còn là bạn học, loại chuyện này nếu như tất cả mọi người đều biết. Đối với em có lợi ích gì?"

Mạnh Chi, Tâm Dao, khoảng cách xa gần nhìn qua là hiểu.

Trái tim tôi như kim châm, đầu ngón tay run rẩy không thể nhịn được châm biếm nói:

" Khúc Tâm Dao cô ta làm tiểu tam còn không sợ, tôi sợ cái gì?"

" Mạnh Chi!"

Lâm Kha đột ngột đứng bật dậy, trong ánh mắt nhìn tôi lộ ra vẻ tức giận và thất vọng:

" Từ khi nào em trở thành như vậy?"

* Ầm* với một tiếng động lớn, cánh cửa được đóng sầm lại trước mặt tôi.

Trong căn nhà trống không, tôi gắt gao cắn cổ tay khóc không thành tiếng.

Khi tôi còn học đại học, có khoảng thời gian tôi bị choáng ngập bởi các khóa học và các thí nghiệm nghiên cứu khoa học lộn xộn xen kẽ nhau đến sứt đầu mẻ trán. Ngày nào tâm trạng cũng buồn bực sầu não, còn bị cảm mạo nặng.

Kết quả vào một buổi tối nọ, từ tòa nhà phòng thí nghiệm đi ra thoáng nhìn thấy Lâm Kha đang đứng dưới đèn đường đối diện.

Anh ấy đứng ở chỗ đó, thẳng tắp giống như một cái cây, ánh đèn lờ mờ kéo dài cái bóng của anh ấy.

Nhìn thấy tôi anh ấy liền mỉn cười dang rộng vòng tay để tôi ngã vào trong lòng anh ấy.

Sau đó mấy ngày, Lâm Kha luôn ở bên cạnh tôi.

Cùng tôi lên lớp phòng thí nghiệm, cùng tôi tiêm và uống thuốc, sau khi đợi tôi hết cảm mạo mới miễn cưỡng rời đi.

Còn rất nhiều nhiều chuyện khác nữa.

Tôi và Lâm Kha đã ở bên nhau rất lâu, lâu đến nỗi đã trở thành một thói quen.

Anh ấy đột ngột rời đi tôi mới biết nhân sinh của bản thân vậy mà có một khoảng trống lớn như vậy ở trong đó, không ai khác có thể lấp đầy ngoại trừ anh ấy.

Đột ngột chia tay khiến tôi tinh thần sa sút mất mấy ngày.

Đỗ Linh bạn thân thời cao trung tìm tôi, cô ấy hỏi:

" Cậu và Lâm Kha chia tay rồi?"

"........sao thế?"

" Khúc Tâm Dao đăng lên vòng bạn bè có cậu biết chuyện đó không?"

Tôi hơi sửng sốt, mở vòng bạn bè đập vào trong mắt tôi là một tấm ảnh chụp chung hết sức thân mật.

Bên bờ sông Trường Giang rực rỡ ánh đèn, Khúc Tâm Dao ôm một bó hoa hồng lớn tựa vào vai Lâm Kha nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong tay Lâm Kha cầm hai cốc trà sữa chưa uống hết, ánh mắt nhìn cô ấy say đắm nồng nhiệt không một chút giấu diếm.

" Trùng phùng mới là khởi đầu của sự lãng mạn."

Lâm Kha ngay lập tức bình luận bên dưới:

" Cảm ơn em, 6 năm qua chưa từng từ bỏ anh."

Đại não một mảng trống rỗng, tai ù đi nước mắt suýt nữa tuôn ra.

Trong tầm mắt lờ mờ, tôi đột nhiên nhìn thấy trong số những lời chúc phúc đầy ắp trong phần bình luận, nhìn thấy một từ ngữ mười phần không thích hợp xen lẫn vào.

Hạ Viễn: Chẹp.

Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!

TUYẾT TANWhere stories live. Discover now