Chương 9:🆘

1.9K 22 9
                                    

9.

Hơn nữa cái gì chứ? Anh ấy không có nói hết.

Tôi lấy hết cam đảm hỏi với theo: " Thật sự chỉ là vì chuyện này thôi sao?"

" Bằng không thì?" anh ấy giống như là nghe được câu hỏi buồn cười nào đó, cả người ngồi thẳng lên cong cong khóe miệng, " Bạn học Mạnh Chi theo cậu xem ra tớ còn có thể vì một việc nào đó khác sao?"

Anh ấy vậy mà gọi tôi là bạn học Mạnh Chi.

Ngay lập tức tôi nghĩ đến lá thư dứt khoát từ chối đó trong lòng lại nổi lên khó chịu.

" Hay là nói cậu cho rằng tớ trở về từ Bắc Kinh là vì cậu hả?"

Giọng nói trầm thấp truyền vào bên trong tai tôi nhưng nó lại giống như một tiếng sét đánh ngang tai, lý trí của tôi đã bị câu nói này đánh tan thành từng mảnh.

Dưới sự xúc tác của rượu tôi đột ngột bổ nhào qua nắm lấy cổ áo hoodies tiến lại gần mặt của anh ấy.

Trong hơi thở lan tỏa mùi rượu.

Tôi có chút tủi thân nói sau đó rướm người về phía trước hôn anh ấy.

Hạ Viễn không hề đẩy tôi ra ngược lại nhắm mắt lại.

Chúng tôi quen biết nhau 9 năm, đây giống như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa của anh ấy như vậy.

Ban đầu tôi chỉ muốn uống một chút rượu đợi đến khi bản thân thả lỏng rồi sau đó cùng anh ấy nhắc đến những chuyện trước kia.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao tửu lượng của bản thân.

Kết quả tôi gần như đánh mất khả năng suy nghĩ túm lấy cổ áo anh ấy vừa khóc vừa hỏi: " Cậu không đẩy tớ ra, điều đó chứng tỏ là cậu cũng thích tớ phải không?  Lúc đó tại sao lại từ chối lời tỏ tình của tớ chứ?"

Hạ Viễn cau mày: " Tỏ tình gì?"

Chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi không còn nhớ chút gì.

Đợi đến lúc tôi mở mắt ra đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Người nằm trong chăn trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bên trong.

Sau vài giây lờ đờ những kí ức vụn vặt của tối hôm qua mới từ từ hiện về trong đầu tôi.

Trái tim tôi run lên tôi lờ mờ cảm thấy cái gì đó không ổn.

Quả nhiên, đợi đến lúc tôi xốc lại tâm trạng đi đến phòng khách, trong nháy mắt liền nhìn thấy Hạ Viễn đang ngồi trên sô- pha cúi xuống nhìn điện thoại của mình.

Trên người vẫn còn mặc chiếc áo hoodies của ngày hôm qua chỉ là có chút nhàu nhĩ dúm dó vị trí chỗ ngực áo vẫn còn sót lại một số vết chất lỏng khô không rõ ràng.

Nghe thấy động tĩnh, anh ấy quay đầu lại nhìn.

Tôi nhìn thấy có một dấu răng trên cằm anh ấy, chân tôi mềm nhũn gần như không thể đứng vững.

" Tối qua đã xảy ra chuyện gì, cậu đã nhớ ra chưa?" anh ấy đút điện thoại vào trong túi quần nhướng mày nhìn tôi, " Mạnh Chi Chi, được đó...... 6 năm không gặp lòng dũng cảm đã lớn lên không ít."

" Tớ......."

Tôi ấp úng nhất thời không thể nói thành lời.

Nhưng rất kỳ lạ, tâm trạng không hề bối rối như trong tưởng tượng ban đầu.

Xem ra Hạ Viễn không hề tức giận.

Điều này có nghĩa là tuy là trong việc này đã có chút ngoài ý muốn nhưng kết quả không khác nhiều so với những gì tôi đã hình dung.

Nghĩ đến đó, tôi lấy hết dũng khí lại lần nữa ngước mắt lên nhìn về phía anh ấy: " Tớ biết, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Hạ Viễn sửng sốt một lúc tâm tình giống như là tốt lên không ít. Anh ấy chống cằm nhìn tôi: " Cậu tính chịu trách nhiệm với tớ như thế nào?"

Trong lòng trong chốt lát xuất hiện vô số suy nghĩ, tôi im lặng một lúc rồi thăm dò hỏi: " Nếu như hiện tại cậu vẫn còn độc thân, tớ có thể theo đuổi cậu chứ?"

Câu trả lời của tôi làm dừng lại động tác đang đứng dậy của anh ấy.

Tôi giật mình, mắt nhìn chăm chú anh ấy đi đến trước mặt tôi, hơi cúi thấp đầu xuống nhìn tôi trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.

Anh ấy nói: " Được."
——————————
Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!( Bên page sẽ cập nhật chương mới nhanh hơn bên này nhé mn)

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Apr 15, 2023 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

TUYẾT TANOnde histórias criam vida. Descubra agora