Chương 5:🆘

903 22 0
                                    


5.

Sau khi đẩy cửa đi vào trong phòng riêng, tôi gần như ngay lập tức chú ý đến Hạ Viễn trong góc phòng.

Thật kỳ lạ, cho dù đã 6 năm không gặp tôi vẫn có thể trong nháy mắt liền nhận ra anh ấy.

So với hồi học cao trung, anh ấy của hiện tại đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo và rắn rỏi.

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng hơi mím lại, anh ấy chăm chú nhìn vào switch trong tay.

Nghe thấy động tĩnh, anh ấy ngước mắt lên nhìn về phía cửa.

Ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt tôi, sau đó nhướng lông mày xem như là một lời chào hỏi.

Tôi và Đỗ Linh được xếp vào cùng một bài với Hạ Viễn, vẫn còn hai vị trí trống nữa là của Lâm Kha và Khúc Tâm Dao.

Cho đến lúc đồ ăn được bưng lên, hai người đó mới thong dong đến muộn.

Tôi phát hiện đã đánh giá quá cao bản thân.

Từ khoảng khắc đó Lâm Kha dắt tay Khúc Tâm Dao đi vào bên trong phòng, trái tim tôi giống như là bị một lực lớn khổng lồ bóp chặt, cơn đau dữ dội lan đến đầu ngón tay bị tôi nắm tay che giấu.

Tôi nhìn bọn họ đi qua đây.

Nhìn Lâm Kha quan tâm chăm sóc giúp Khúc Tâm Dao kéo ghế, treo áo khoác.

Nhìn vào lớp trang điểm tinh xảo của Khúc Tâm Dao, đôi mắt cô ấy tràn đầy hạnh phúc không che giấu.

Trong tiếng ồn ào của đám con trai do Dư Hạo cầm đầu, cô ấy không một chút né tránh nhìn về phía tôi khóe miệng cong lên:

" Mạnh Chi, lâu rồi không gặp."

Tôi không ngờ tới cô ấy vậy mà có thể cởi mở như vậy.

Giống như là cố tình không để ý đến sự tồn tại của tôi, không bị khuất phục kiên trì theo đuổi Lâm Kha suốt 6 năm, thậm chí người cam chịu làm tiểu tam không phải là cô ấy.

Đỗ Linh ở bên cạnh tôi châm chọc nói: " Quả thật đã lâu không gặp, vẫn chưa chúc mừng cậu cuối cùng mong ước cũng trở thành hiện thực rồi."

" Thế nào cậu nói chuyện đi chứ?"

Còn chưa đợi được Khúc Tâm Dao nói chuyện, Dư Hạo ở bên cạnh đập bàn đứng dậy:

" Tâm Dao dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực, cậu nghĩ các cậu giống mấy cô nữ sinh bé nhỏ dè dặt nhút nhát đấy à?"

Lúc cậu ta nói lời này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn tôi.

Tôi giật giật khóe miệng, chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường lại nực cười.

Tôi biết, cậu ta và Khúc Tâm Dao từ hồi học cao trung quan hệ rất tốt, bởi vì từ trước đến nay Khúc Tâm Dao chưa từng yêu đương cho nên cậu ta đối với tôi rất có thành kiến.

Có một lần, tôi bị bệnh nằm viện, Lâm Kha đã xin nghỉ phép mấy ngày chăm sóc tôi.

Dư Hạo trực tiếp gọi điện thoại đến, chất vấn tôi có biết Lâm Kha tháng sau còn có sát hạch không.

" Cậu ở bên cậu ấy, vĩnh viễn luôn liên lụy cậu ấy. Mạnh Chi, giống như con người của cậu lấy cái gì so với Tâm Dao?"

Đợi đến lúc từ trong kí ức quay trở về hiện thực, Lâm Kha đã ngồi bên cạnh Khúc Tâm Dao.

Sau khi rót nước cam cho cô ấy tiếp tục thấp giọng hỏi cô ấy muốn ăn cái gì, lại giúp cô ấy gắp đồ ăn.

Bận trước bận sau, chu đáo ân cần giống như trước đây anh ấy đã từng đối với tôi.

Trong lúc rảnh rỗi, Khúc Tâm Dao ngẩng đầu lên đánh ánh mắt về phía tôi.

Ra oai, tự đắc thậm chí còn có một chút khiêu khích.

Cô ta cố ý!!!

Đỗ Linh cũng nhìn thấy, cô ấy đứng dậy nâng một ly rượu đầy lên đi qua đó:

" Khúc Tâm Dao, tớ mời cậu một ly, dẫu sao suốt 6 năm qua cậu cũng không dễ dàng. Bạn trai của người khác không dễ dàng để cạy được đúng chứ?"

Khúc Tâm Dao ngồi bất động, chỉ ngẩng đầu lên mỉn cười:

" Cậu nói lời này nhưng tôi nghe không hiểu, tôi và Lâm Kha là sau khi anh ấy và Mạnh Chi chia tay mới xác định mối quan hệ ------- Chi Chi, tôi nói đúng chứ?"

Lâm Kha đưa tay ra nhận lấy ly rượu đó, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch sau đó nhíu mày lại nhìn tôi:

" Mạnh Chi, anh đã từng nói với em. Chuyện chia tay giữa anh và em không có liên quan đến Khúc Tâm Dao, là anh không còn cảm giác với em nữa. Có chuyện gì thì nhằm vào anh, chĩa mũi rìu vào Tâm Dao làm cái gì?"

Họp lớp năm ngoái, anh ấy còn dắt tay tôi tuyên bố với tất cả mọi người:

" Tớ và Chi Chi năm sau đính hôn, ai cũng phải đến tham dự nhé."

Hiện tại, anh ấy ở trước mặt mọi người nói với tôi:

" Anh ấy đối với tôi không còn cảm giác gì nữa, tôi hãy nhằm vào anh ấy."

Bữa tiệc ban đầu náo nhiệt bỗng nhiên trở lên yên tĩnh, trong bóng tối có vô số ánh mắt nhìn sang dừng trên khuôn mặt của tôi.

Ánh đèn sáng rực, tôi lúng túng ngồi ở chỗ đó trong lòng lòng nhói nhói như kim châm cuộn lên chua xót, viền mắt nóng lên, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Trong im lặng, bỗng có tiếng kéo ghế.

Vậy mà lại là Hạ Viễn.

Anh ấy đứng dậy, tiện tay đút switch trong tay vào trong túi áo hoodies sau đó vươn vai:

" Nhàn chán, tớ đi ra ngoài hóng gió."

Đi về phía cửa được mấy bước, anh ấy dừng lại bộ dạng uể oải quay đầu lại: " Đi cùng nhau?"

Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!

TUYẾT TANWhere stories live. Discover now