Chương 7:🆘

1K 25 0
                                    

7.

Tôi tính tình mền yếu, giống như hồi đó chỉ dám ngồi ở bên cạnh sân bóng rổ lặng lẽ nhìn Hạ Viễn chơi bóng, thích cũng không dám dễ dàng nói ra khỏi miệng.

Việc dũng cảm nhất từng làm, có lẽ chính là viết thư tình tỏ tình cho Hạ Viễn nhờ bạn học trong đội thể thao chuyển cho anh ấy.

Không nghĩ tới anh ấy thẳng thắn dứt khoát từ chối như vậy.

Nghĩ đến đó, trong giọng nói của tôi không khỏi tức giận:

" Tớ không chọn anh ấy lẽ nào chọn cậu sao?"

Hạ Viễn nheo mắt lại, bỗng hơi cúi thấp đầu xuống tiến lại gần tôi nói:

" Chọn tớ thì sao chứ? Lẽ nào tớ không bằng vị bạn trai cũ ngoại tình kia của cậu sao?"

Trong giọng anh ấy vừa mang theo châm biếm, viền mắt tôi cay cay không màng đến tư thế ám muội này quay đầu rời đi.

Hạ Viễn không có đuổi theo.

Ánh sáng chiếu lên mặt tôi từ tối chuyển sang sáng, tôi đứng ở cửa phòng bao dây dưa một lúc để biểu cảm của bản thân bình tĩnh hết mức có thể.

Tuy nhiên khi tôi định đẩy cửa đi vào cửa từ bên trong đột ngột mở ra.

Lâm Kha đứng ở cửa ánh mắt dán lên mặt tôi trong chốc lát lúc nhìn ra phía sau lưng tôi thần sắc bỗng trở lên có chút khó coi.

Tôi quay đầu lại, mới phát hiện Hạ Viễn không biết từ lúc nào đã cùng đi đến đây.

Một lúc sau, Lâm Kha bỗng mở miệng:

" Tôi không hiểu tại sao Hạ Viễn ở Bắc Kinh đều rất tốt, năm nay đột ngột trở về........ Mạnh Chi, các người đã sớm thông đồng với nhau đúng chứ? Cô còn có tư cách gì đến khiển trách tôi?"

Ánh mắt anh ấy phát lạnh, ẩn chứa rất nhiều u ám không rõ ràng cảm xúc.

Chỉ là...... trong lời nói của anh ấy chỉ trích tôi dựng tội bịa đặt đó, khiến tôi hoàn toàn lười đi phỏng đoán suy nghĩ của anh ấy, chỉ cảm thấy một làn sóng tức giận trào lên từ đáy lòng.

Tôi tính bác bỏ lời nói của Lâm Kha nhưng Hạ Viễn đã nhanh hơn tôi một bước mở miệng nói:

" Thế nào? Bản thân cặn bã đi ngoại tình cho nên nhìn ai cũng giống mình? Cậu yên tâm đi tôi trở về là bởi vì điều động công việc. Còn chuyện tối nay....... đó gọi là hành hiệp trượng nghĩa."

Anh ấy một tay đút trong túi quần yếm một tay khác đưa ra phía sau gáy tôi bẻ một cái tôi mới phát hiện cổ áo len của mình vậy mà lại bị gập vào bên trong cổ áo.

Xong xuôi anh ấy uể oải nói với tôi: " Được rồi, đi vào đi."

Từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Lâm Kha lấy một cái.

Đỗ Linh nói anh ấy là bking quả không sai.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, vừa định đi qua Lâm Kha vào bên trong anh ấy đột nhiên đưa tay ra nắm chặt cổ tay tôi.

" Buông ra!"

Tôi theo bản năng dùng lực để thoát khỏi, kết quả giây tiếp theo một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng đột nhiên bay đến.

Lúc tôi định thần lại mới nhận ra đó là Khúc Tâm Dao.

Cô ấy nhìn Lâm Kha, sau đó nhìn tôi khẽ cau mày:

" Mạnh Chi, cậu và Lâm Kha đã chia tay rồi tại sao vẫn muốn không ngừng dây dưa?"

Trong giọng nói nghe được sự đường đường chính chính giống với vô số lần trước.

Tôi cuối cùng không thể chịu đựng nổi lui về phía sau một bước nhìn chằm chằm vào hai người này nghiến răng nghiến lợi mắng một câu: " Vô liêm sỉ!!!"

" Rõ ràng là con người cậu không có chút liêm sỉ nào, khi tôi và Lâm Kha vẫn còn chưa chia tay cậu liền không ngừng theo đuổi anh ta. Hiện tại tôi và Lâm Kha đã chia tay rồi, cậu đến chất vấn tôi nhưng đứng trước mặt tôi với lập trường gì? Cho rằng tôi sẽ giống như cậu không hề có giới hạn đạo đức đúng không?"

Lâm Kha và khúc Tâm Dao kinh ngạc nhìn tôi, nhất thời không nói nên lời.

Có lẽ là từ trước đến nay tôi có thói quen im lặng và nhẫn nhịn, khiến bọn họ cảm thấy tôi vĩnh viễn sẽ không phản kích lại cho nên họ càng không kiêng nể gì cả.

Nhưng vào chính thời điểm này, Hạ Viễn đứng bên cạnh tôi giống như là tích tụ chống đỡ một chút dũng khí làm tôi cuối cùng bộc lộ cảm xúc từ đáy lòng ra bên ngoài.

Tôi bỗng nhớ đến hồi đó, trước kì thi tuyển sinh đại học tôi với Hạ Viễn cùng nhau đi tham gia kì thi tự tổ chức tuyển sinh của đại học F.

Sau khi phỏng vấn ra ngoài, sắc mặt tôi rất khó coi bên cạnh có một nam sinh đã trào phúng 2 câu nói tôi chắc chắn sẽ không nhận được.

Ban đầu Hạ Viễn cúi đầu lật sách sau khi nghe thấy câu nói đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu ta khóe miệng hơi cong lên:

" Cho dù cậu ấy không nhận được thì cậu có thể được nhận chứ? Cậu quá coi trong bản thân cậu rồi!"

Lời nói của anh ấy đã cho tôi dũng khí phản kích lại.

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu nam sinh đó:

" Bạn học Trần Trạch năm 3 cao trung lớp 17 đúng không? Nếu như tôi nhớ không lầm kì thi viết của cậu dường như là người có tên cuối cùng trong danh sách. Chính là bởi vì chuyện này, cậu mới chỉ mong sao kết quả phỏng vấn của người nào cũng cực kì tồi tệ phải không?"

Trần Trạch sắc mặt tái nhợt.

Kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm đó bọn tôi cùng nhau trở về nhà, lúc đi đến chỗ rẽ cầu thang bộ Hạ Viễn đột nhiên đưa tay lên xoa tóc tôi:

" Nhìn những người trầm mặc muốn chọc giận người ta cũng khó tìm ra điểm đau."

Trở về hiện tại.

Tôi không muốn nhìn biểu cảm của Lâm Kha tôi lách qua bọn họ đi vào trong phòng bao, lấy chiếc áo khoác từ giá treo áo khoác bênh cạnh, vừa mặc vừa đi ra khỏi phòng.

Đỗ Linh đuổi theo cùng tôi đi ra bên ngoài nhưng lúc nhìn thấy Hạ Viễn cô ấy đã chủ động lùi lại một bước.

" Bạn học Hạ tớ đột nhiên nhớ tới còn có chút việc cậu đợi một chút cậu có rảnh không? Có thể đưa Mạnh Chi về nhà?"

Hạ Viễn tùy ý gật đầu: " Được."

" Được, vậy làm phiền cậu rồi."

Cô ấy chọc nhẹ vào sau lưng tôi: " Đi đi, Chi Chi hôm khác tớ lại tới tìm cậu."

Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!

TUYẾT TANOnde as histórias ganham vida. Descobre agora