Chương 6:🆘

1K 27 0
                                    

6.

Tôi mất vài giây mới nhận ra câu nói đó là anh ấy đang nói với tôi, tôi nhanh chóng đứng dậy đi cùng với anh ấy.

Từ phòng bao đi ra, đi dọc theo hành lang đi đến điểm cuối chính là sân thượng.

Trời đã tối hoàn toàn, chỉ có những chiếc đèn thủy tinh kiểu cổ trên tường tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.

Hạ Viễn đột ngột dừng bước tôi không để ý suýt chút nữa đụng vào sau lưng anh ấy.

Anh ấy từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá, vừa mới rút ra một điếu chợt nhớ tới điều gì đó quay đầu sang hỏi tôi:

" Cậu vẫn không ngửi được mùi thuốc lá?"

".........Ừ."

Tôi nhẹ nhàng đáp lại, chăm chú nhìn anh ấy đút điếu thuốc trở lại bao sau đó nói với tôi:

" Không sao đâu, muốn khóc liền khóc chỗ này không có người khác."

Câu nói này cuối cùng đã trở thành cọng rơm lấn át cảm xúc của tôi.

Nước mắt lập tức trào ra, tôi ngồi sụp xuống vừa khóc vừa nghĩ đến chuyện ban nãy trong phòng bao, Khúc Tâm Dao mở to mắt nói láo, Lâm Kha thà nói dối cũng phải bảo vệ cô ấy, quá quắt hạ thấp tôi như vậy.

Điều quan trọng nhất là tất cả chuyện này đều bị bàn cùng bạn Hạ Viễn nhìn thấy tất cả.

6 năm không gặp, lần đầu tiên gặp lại tôi ở trước mặt anh ấy trở thành nhếch nhác như vậy.

Hạ Viễn không nói chuyện, chỉ là tôi khóc mệt rồi lúc tôi sụt sịt đưa qua một tờ khăn giấy, sau đó đột nhiên nói:

" Thật ra tớ cũng đọc được bài post đó."

Tôi giật mình trong giây lát.

" Mặc dù đăng dưới dạng ẩn danh nhưng dưới khung cảnh mô tả đó, tớ vẫn nhận ra bóng dáng ngôi trường của chúng ta."

" Hơn nữa khi cậu nhớ lại quá khứ đã nhắc đến gốc cây hạnh phú đó -------- Ngoài cậu ra không có nữ sinh nào tiết thể dục nào cũng chạy đến gốc câu hạnh phúc để làm đề thi cả."

Hạ Viễn vậy mà vẫn còn nhớ chuyện này.

Vào năm thứ ba trung học, tiết thể dục nào tôi cũng luyện đề dưới tán lá cây học phúc, thật ra là bởi vì chỗ đó gần sân bóng rổ nhất có thể nhìn rõ được mấy nam sinh chơi bóng rổ.

Người tôi nhìn là Hạ Viễn, nhưng không biết tại sao sau này trong lớp bắt đầu có tin đồn, nói tôi ngồi ở chỗ đó là để xem Lâm Kha chơi bóng.

Trong tiết học, tôi vừa xem chơi bóng vừa làm một bộ đề toán, lúc tôi bị cuốn hút bởi kết quả tính toán của câu hỏi cuối cùng, quả bóng rổ nện qua đây cũng không nhận ra.

Sau một tiếng vang lớn, Hạ Viễn chạy nhanh đến khụy chân xuống lo lắng nhìn tôi:

" Mạnh Chi Chi, cậu không sao chứ?"

Tôi đỡ lấy cái đầu choáng váng của mình, ngước mắt lên nhìn mái tóc hơi ướt mồ hôi trên trán anh ấy, còn có vẻ tràn đầy lo lắng bên trong ánh mắt tùy ý phóng khoáng của anh ấy, tôi lắc đầu.

Các bạn học trong lớp đều gọi tôi là Mạnh Chi, bạn nữ có quan hệ tốt với tôi gọi là Chi Chi.

Chỉ có Hạ Viễn là gọi tôi là Mạnh Chi Chi.

" Cậu đã 24 tuổi rồi, tại sao tính cách vẫn mền lòng như vậy?"

Giọng nói của Hạ Viễn rất dễ nghe kéo tôi ra khỏi ký ức:

" Nếu tớ là cậu, nếu đã tốn nhiều thời gian viết bài post đó, lúc bọn họ công khai trực tiếp dán liên kết vào trong phần bình luận."

Tôi sụt sịt không phát ra tiếng.

Có lẽ không thấy tôi trả lời trong giọng nói của anh ấy bỗng nhiên tăng thêm trào phúng:

" Cậu sẽ không còn không nỡ đó chứ?"

Điều này khiến mũi tôi nhức nhối, nước mắt lại suýt chút nữa rơi xuống.

Hạ Viễn vốn dĩ đang đứng đột ngột ngồi xổm xuống, nhích lại gần một chút và nhìn vào mắt tôi ở khoảng cách rất gần.

Đồng tử của anh ấy màu lâu nhạt trong veo giống như nước giặt, không biết có phải ảo giác hay không tôi vậy mà ở trong đó tôi lại nhìn thấy một tia hoảng loạn.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Hạ Viễn là một người kiêu ngạo và cố chấp như vậy, dám ở trước mặt thầy giác ẩu đả làm sao có thể ở trước mặt tôi hoảng loạn được chứ.

" Tớ không đăng là bởi vì cảm thấy mất mặt........." tôi nức nở sụt sịt nói, " Nhưng tớ không muốn để mọi người đều cảm thấy tớ bất luận chuyện gì cũng không bằng Khúc Tâm Dao. Thậm chí dũng khí đi tìm cô ấy để đối chất cũng không có, chỉ dám âm thầm đăng bài trên mạng......."

Đây là ý nghĩ che giấu thầm kín nhất trong lòng tôi.

Rất ấu trĩ cũng rất buồn cười.

Khi tôi nói ra điều đó, đã chuẩn bị sẵn sàng Hạ Viễn sẽ cười nhạo tôi.

Nhưng tôi đợi một hồi, chỉ nhận được một bàn tay đặt trên đỉnh đầu tôi.

Các khớp tay rõ ràng cảm giác mát mẻ.

Hạ Viễn ở trên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng xoa 2 cái, giống như vỗ về trẻ nhỏ sau đó thu tay lại đút tay vào trong túi quần:

" Chuyện gì cũng không bằng Khúc Tâm Dao? Cậu quá xem trọng cậu ấy hay là xem thường bản thân? Hay là vì Lâm Kha đã chọn cậu ấy?"

Tôi hơi sửng sốt, đứng dậy cúi đầu đứng trước mặt anh ấy không phát ra tiếng động.

Hạ Viễn im lặng một lúc, lại mở miệng nói trong giọng nói mang theo một chút ý tứ hàm xúc cực kỳ giận dữ:

" Mạnh Chi Chi! Cậu nói xem cậu trong hàng ngàn lựa chọn liền đi chọn cái thứ như vậy?"

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại muốn nói như vậy.

Ban đầu rõ ràng là anh ấy từ chối tôi trước.

Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!

TUYẾT TANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ