Chương 8:🆘

1K 17 2
                                    

8.

Cho đến khi ngồi trên xe của Hạ Viễn rất lâu, cảm xúc hỗn loạn dữ dội trong lòng tôi mới từ từ lắng xuống.

Anh ấy với tay bật điều hòa, một tay đặt lên vô – lăng quay đầu sang ghế lái phụ hỏi tôi: " Địa chỉ?"

Tôi nói địa chỉ cho anh ấy biết.

Hạ Viễn tùy tiện đáp lại một tiếng, sau đó bỗng nhướng người qua bên ghế lái phụ duỗi tay ra kéo dây an toàn từ phía bên cạnh của tôi: " Thắt lại."

Lúc anh ấy cúi thấp đầu xuống, những sợi tóc mền mại cọ vào má tôi cảm giác hơi ngứa.

Một mùi hương tuyết tùng thoang thoảng bay vào trong khoang mũi.

Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng lên.

Qua hành động nhoài người sang kéo dây an toàn của anh ấy tôi cúi thấp đầu xuống có chút hoảng loạn nói: " Tớ tớ.... tớ tự làm được."

Hạ Viễn khởi động xe cười khẽ nói: " Tớ sợ cậu tìm không thấy."


Trên đường về nhà bên ngoài cửa sổ xe tuyết nhẹ nhàng tung bay mặt đất xám lạnh ẩm ướt chẳng mấy chốc phủ một lớp trắng mỏng.

Hạ Viễn dừng xe ở dưới lầu nhà tôi một cơn gió lạnh ập đến, tôi cẩn thận đứng vững trên mặt đất quay đầu nói cảm ơn Hạ Viễn.

" Cảm ơn cậu....... bạn học Hạ."

Anh ấy đứng bên cạnh xe, nụ cười trong mắt chợt tắt: " Bạn học Hạ?"

" Mạnh Chi Chi, tớ từng trước đến nay chưa từng thấy cậu khách khí như vậy."

Sau lưng anh ấy xuất hiện một ngọn đèn đường ánh sáng lờ mờ lúc này đã là đêm khuya lại có tuyết rơi, dải cây cảnh kéo dài ven vườn hoa đã khô héo không còn sức sống.

Trong khung cảnh này, chỉ có Hạ Viễn đứng cách tôi 2 bước mang đến sức sống tươi sáng sống động.

Tôi lập tức nhớ đến năm 3 trung học, trước kỳ nghỉ Đông tuyết đã rơi liên tục mấy ngày thế nên tiết thể dục vào hôm thứ 6 thầy giáo dứt khoát cho chúng tôi vận động tự do.

Mọi người đều chơi ném bóng tuyết giống trẻ con.

Tính tách Hạ Viễn xưa nay luôn bướng bỉnh, không ai dám khiêu khích anh ấy.

Nhưng tôi và Đỗ Linh chơi rất vui vẻ trong chốc lát không thể dừng lại được, từng quả cầu tuyết một nện lên đầu anh ấy.

Nhận ra có cái gì đó không đúng, tôi liền quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc là người lùn chân lại ngắn vừa mới chạy được 2 bước liền bị Hạ Viễn đuổi tới chụp lấy mũ tôi.


Nhìn thấy anh ấy chuẩn bị ném quả cầu tuyết qua tôi vội vàng bảo vệ đầu sau đó hét lớn: " Tớ đang bị cảm cúm!"

Quả cầu tuyết đột ngột dừng ở giữa không trung, trong vô số ánh mắt sáng rực háo hức phía sau.

Anh ấy tùy tiện ném quả cầu tuyết đó đi, sau đó vươn đầu ngón tay mát lạnh quệt một hạt tuyết nhỏ lên chóp mũi tôi: " Chú ý giữ ấm."

Nói xong anh ấy bỏ mũ tôi ra quay người rời đi.

" Mau lên, cẩn thận lại bị cảm lạnh."

Giọng nói hơi khàn khàn của Hạ Viễn vang lên, đột nhiên kéo tôi trở về thực tại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy chợt nhận ra cho dù 6 năm đã trôi qua trên người anh ấy những cảm xúc phức tạp đó làm nổi bật vẫn giống như cũ cực kỳ mê hoặc lòng người.

Nếu như.

Nếu như sự mập mờ ban đầu không phải là do tôi ảo giác thì cuối cùng anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Nếu như ban đầu người đi cùng tôi trong suốt 6 năm thanh xuân không phải là Lâm Kha mà là Hạ Viễn.

Kết cục của hiện tại sẽ hoàn toàn khác?

Trong lòng bỗng nảy sinh một dũng khí: " Trời lạnh lắm cậu có muốn lên trên ngồi một lát, uống một cốc trà?"

Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, hôm nay bố mẹ về nhà bà ngoại để lấy thịt và lạp xưởng vì đã quá muộn liền ở lại bên đó.

Cho nên tối nay ở trong nhà chỉ còn có một mình tôi.

Hạ Viễn ngồi trên ghế sô- pha cúi thấp đầu nhìn ly thủy tinh trên tay trong 3 giây sau đó ngẩng đầu lên nói: " Trà?"

" Cái đó.....trong nhà hết nước nóng rồi tớ đang nấu cậu uống một chút rượu vang đỡ khát trước đi."

Thật là một cái cớ vụng về.

Thú thật bản thân tôi đã quá căng thẳng muốn uống một chút rượu để bình tĩnh lại sau đó bắt chuyện với Hạ Viễn.

Đúng như dự đoán Hạ Viễn cười khẩy một tiếng giống như là đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi nhưng anh vẫn ngửa đầu lên uống hơn nửa ly rượu vang đó.

Tôi ngồi đối diện anh ấy nhâm nhi rượu vang ở trong ly của mình, suy tư xem nên bắt đầu từ đề tài nào thì tốt để bắt đầu một câu chuyện.

Nói chuyện cũ?

Dẫu sao thì tôi và anh ấy..... đã 6 năm không gặp nhau rồi.

Nghĩ đến đây tôi hít một hơi thật sâu hỏi anh ấy: " Tại sao năm nay cậu lại từ Bắc Kinh trở về đây?"

" Công ty đã thành lập một chi nhánh ở đây, tình cờ có một vị trí rất phù hợp với tớ cho nên liền trở về."

Anh ấy nói xong dừng một chút sau đó nói: " Hơn nữa......."
————————————————-
Truyện được đăng tải tại page Deĩng, theo dõi mình để đọc được một số bộ truyện khác mình dịch nhé!( Bên page sẽ cập nhật chương mới nhanh hơn bên này nhé mn)

TUYẾT TANDonde viven las historias. Descúbrelo ahora