Jungkook ngơ mặt ra nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên tay, bản thân cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhận được diễm phúc lớn lao thế này trên cõi đời. Vốn nghĩ hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt ký kết bình thường về hợp đồng đóng phim mà thôi, chứ chưa từng nghĩ đến mình sẽ được cả chủ tịch đến gọi riêng và trao tận tay thứ quý giá nhất này cho một tân diễn viên như cậu.
''Thưa chủ tịch, tôi... có thể sao?''
Vị chủ tịch nhướng mày ý làm ra vẻ không hiểu rõ, cả người ung dung thả lỏng khác hoàn toàn với dáng vẻ như quên kéo dây cót của Jungkook.
''Đúng vậy, cậu cứ yên tâm, tập đoàn này chưa bao giờ đi lừa người đâu.'' Vụt khỏi miệng ý cười, ông đầy ý vị nhìn Jungkook.
Cứ như đang nhìn một con thỏ sắp sửa vào tròng, đã vậy lại còn là một con thỏ quý. Việc có thể nâng tầm giá trị của bản thân được hay không đó là chuyện của cậu vào sau này. Chỉ biết là bây giờ, Jeon Jungkook tỏa ra một ánh hào quang rất mạnh mẽ, lại vừa phúc đức, khiêm tốn. Y hệt như cái lần mà ông đã tìm thấy viên ngọc sáng Kim Taehyung ngày đó.
Nếu như ví Kim Taehyung là một viên ngọc đỏ của mặt trời, ánh lửa rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng có phần độc đáo khó đoán, mang đến tia nắng tươi vui của ngày mới nhưng đồng thời cũng là thứ nóng bỏng luôn sẵn sàng đốt cháy tất cả mỗi khi nó bùng nổ. Thì ngược lại, Jeon Jungkook chính là viên ngọc xanh của biển khơi tinh anh, nhẹ nhàng và thanh thoát nhưng cũng không che giấu nội lực mạnh mẽ vốn có của chính mình. Đôi khi chúng dập dềnh như những cơn sóng vỗ gợn nhẹ, và đôi khi chúng mạnh mẽ dâng trào như cái cách mà cậu thể hiện con sóng dữ trong mình khi đối diện với chính nhân vật mà bản thân cậu họa nét.
Quyện vào một chút sắc đỏ hòa tan cùng với ánh xanh mát rượi. Ông tin rằng, sự dịu dàng, tươi mát của Jeon Jungkook sẽ là nguồn cộng hưởng hoàn hảo áp chế nhẹ nhàng đi sự cháy bỏng mãnh liệt luôn rực nóng trong Kim Taehyung.
Hai viên ngọc bảo này, chính là hai ''lá bùa hộ mệnh'' an toàn nhất. Khả năng tinh tường của ông sẽ không nhìn lầm người, nhất là đối với những con gà đẻ trứng vàng cho tập đoàn.
Một nóng và một lạnh, một Kim Taehyung và một Jeon Jungkook. Hai cá thể hòa là một. Với sự tương phản đối lập này, ông chắc chắn rằng đây sẽ là một quả bom hẹn giờ vô cùng bùng nổ.
''Không phải, chỉ là tôi không tin được rằng bản thân mình có thể được kí hợp đồng với tập đoàn mà thôi.'' Jungkook bày tỏ thật lòng.
Ý cười trên mặt chủ tịch càng thêm lộ rõ, vết chân chim trên đôi mắt ông nhăn lại, không giấu đi sự hài lòng: ''Cậu cứ xem xét cẩn thận, tôi sẽ đợi sự phản hồi từ cậu. Nhưng đối với hợp đồng đóng phim thì chắc chắn rằng cậu phải hợp tác với bên chúng tôi để đôi bên cùng có lợi, được chứ?''
''Vâng ạ, dĩ nhiên rồi.''
Đợi cho đến khi Jeon Jungkook cúi đầu chào bước ra khỏi phòng, miệng ông không giấu nỗi niềm vui sướng khi lại nghĩ đến tương lai sắp có thêm bộn tiền vào tay.
.
Jungkook đứng ở trước cửa phòng họp, tay chân bủn rủn, đừ cả người như không tin được vào những gì vừa mới diễn ra, cậu giơ tay lên véo mạnh vào một bên má nộn thịt của mình khiến cho chúng dần trở nên đỏ ửng một mảng. Xuýt xoa vì cơn đau ập đến quá đỗi chân thật, Jeon Jungkook không còn nghi ngờ được nữa.