Chương 24: Bạn đồng hành

1.4K 134 5
                                    

Hơi nóng thổi tới nhè nhẹ, tiếp giác với mặt trán nhẵn nhụi làm nhịp tim của Jungkook đập thình thịch, cả cơ thể căng cứng trơ mặt ra nhìn hắn.

''Còn đau không?'' Dừng lại giây lát, Taehyung thủ thỉ.

Sờ vào trán mình, không còn chút đau nào nữa mà thay bằng cái nóng ran người như thể bị sốt. Cậu che trán, nói bằng giọng mũi: ''Hết rồi ạ...''

Nhận được câu trả lời thích đáng, Taehyung quay người nhặt một tấm đệm khuỷu tay rồi nắm lấy cánh tay cậu đeo vào cẩn thận.

''Em vươn tay ra chút.''

Ngoan ngoãn làm theo, Jungkook cụp mắt xuống nhưng chốc lại ngập ngừng len lén ngước mặt lên nhìn hắn. Cử chỉ của Taehyung rất nhẹ nhàng, ngay cả những lúc siết chặt cho dây đai không rơi ra, hắn cũng tinh tế nhắc cậu một tiếng trước rồi mới thực hiện.

Đeo xong cho cậu hai bên khuỷu tay, Taehyung nắm hai vai Jungkook để cậu ngồi xuống băng ghế trước mặt, còn bản thân thì quỳ một chân xuống chuẩn bị đeo tiếp đệm bảo vệ đầu gối cho cậu.

''Không... không cần đâu ạ.'' Jungkook đột nhiên có hơi hoảng hốt bảo.

Taehyung nghiêng đầu nhướng mày ý hỏi tại sao?

''Em tự đeo được.''

Làm sao cậu dám để cho một tiền bối quỳ trước mặt giúp đỡ mình một việc mà chính bản thân có thể tự tay hoàn thành được cơ chứ.

Vờ như không nghe, hắn vẫn thư thả áp bảo hộ vào đầu gối giúp cậu. Làm xong một bên, lại quả quyết nói: ''Tôi cũng chưa đeo, chúng ta là partner của nhau thì em còn ngại cái gì?''

Nghe vậy, cậu thôi không cựa quậy nữa, im lặng ngồi ngoan như một con búp bê đang được chủ tân trang. Đeo găng tay đều đã xong, lúc này hắn mới cầm đồ bảo hộ của mình ở phía bên cạnh đưa cho cậu.

''Đeo giúp tôi.''

Không dám trễ nải thời gian, cậu chăm chú đeo đệm khuỷu tay cho hắn, vào lúc siết chặt cũng học theo Taehyung mà nhắc nhở trước rồi mới dám làm. Bởi vì Taehyung đã đeo sẵn bảo hộ đầu gối và găng tay rồi thế nên việc giúp đỡ hắn cũng diễn ra nhanh chóng hơn một phần.

Chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, Taehyung mới gật gù bảo: ''Đi thôi nào.''

Lúc quay trở lại gara thì bạn đồng hành của cả hai cũng đã có mặt.

Nhìn hai chiếc xe mô tô phân khối lớn đặt ở vạch xuất phát, Jungkook mở to mắt, nhãn cầu giãn to chiêm nghiệm thứ đồ vật quá đỗi mới mẻ trước mắt mình. Cơ hàm cũng không tự chủ được mà há hốc mồm xuýt xoa không thôi. Trông thấy vẻ mặt tràn đầy thích thú với món đồ mới hệt như một đứa trẻ, Taehyung cảm thấy có chút buồn cười.

Vì là người chưa từng chạy xe mô tô, lại không có kinh nghiệm về các quy tắc lái xe hay cách ứng phó tình huống, thế nên hắn đã bàn bạc sẵn trước đó với Seojoon khi lựa chọn xe luyện tập cho cậu.

Xe có hiệu suất cao từ 600 cc trở lên là một tốc độ dành cho việc trải nghiệm phấn khích nhất. Tuy nhiên, để làm chủ được tay lái của những dòng xe đó, cần phải có "thâm niên" chơi xe. Còn nếu là người mới làm quen với phân khối lớn, thì nên chọn xe có dung tích xy-lanh nhỏ khoảng 300 cc là tốt nhất. Yếu tố chọn dáng xe cũng rất quan trọng, đối với người lần đầu tập chơi như Jeon Jungkook thì lại càng phải thật chú ý. Một chiếc xe với thân hình không quá đồ sộ lại vừa tầm độ sải dài tay chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Vậy nên mới có thể thấy, hai chiếc xe mô tô phân khối lớn đặt cạnh nhau trước vạch đua thế này có chút khác biệt.

Bởi vì xe của Jungkook thuộc dạng dành cho những thực tập sinh nên sẽ có phần lép vế hơn hẳn so với độ cồng kềnh và bắt mắt như của chiếc Ducati 959 ở kế bên cạnh.

Đây là dòng xe đua nổi bật với màu đỏ thẫm độc đáo. Cũng chính là một trong những con xe mà hắn rất ưa chuộng, luôn là người bạn đồng hành quen thuộc mỗi khi đến đây giải tỏa.

''Đến rồi đó à? Đây là xe mà anh đã chuẩn bị cho Jungkook tập luyện.''

Mắt Jungkook rực sáng.

Seojoon bỗng nhiên phì cười: ''Em chưa thể lái con Ducati ấy được đâu Jungkook à.''

Mặt Jungkook xụ xuống.

Đi sang bên cạnh hắn, Seojoon thì thầm: ''Này, bạn diễn nhỏ của em thú vị thật đó.''

''Anh đừng chọc em ấy nữa.'' Taehyung vặn ngược lại.

Trong thời gian này, Jungkook chỉ được làm quen với những con xe mô tô với dung tích nhỏ, kiểu cách và thiết kế không quá nổi trội. Sau khi thành thạo các kỹ năng mềm thì mới có thể đổi sang với những dạng xe như của Taehyung. Vậy nên, đả kích tinh thần yêu cái đẹp bởi những dòng xe khác xa so tưởng tượng của cậu lúc này thật quá độc ác.

''Em muốn lái nó sao?'' Nghiêng đầu về phía cậu, Taehyung hỏi nhỏ.

Jungkook ngước mặt lên, dải thiên hà lấp lánh đối mắt với hắn: ''Em có thể ạ?''

''Được chứ, nhưng không phải là bây giờ.'' Xoa đầu cậu an ủi.

Nói xong lại quay sang Seojoon đứng cạnh bàn bạc gì đó. Rồi bỗng nắm lấy tay cậu kéo vào trong khu vực trang thiết bị cùng mình. Lấy hai chiếc mũ bảo hiểm đặt trên kệ xuống, hắn cầm một cái đội vào giúp cậu. Do quá khổ và có vẻ nặng nên mặt Jungkook có hơi nhăn lại. Đôi mắt thỏ con ngơ ngác nhìn hắn qua lớp giáp sắt bên ngoài.

Gõ cốc một cái trên đỉnh đầu cậu, Taehyung lúc này mới lên tiếng.

''Nặng không?''

Dùng hai tay cố định đầu mình, cậu lại hành động theo bản năng vừa giữ nón vừa gật đầu đáp.

''Nặng ạ.''

''Vẫn nghe rõ mà đúng chứ?''

Lúc này, cậu thật sự không hiểu ý hắn đang muốn nói gì nữa.

Cầm chiếc mũ bảo hiểm còn lại ôm vào ngang hông, hắn nắm lấy tay cậu quay trở lại đường đua.

''Lát nữa bám vào tôi cho chặt, gió rất mạnh nên sẽ không thể nghe thấy tôi nói gì nữa đâu.''





















.
.
.

Ducati 959

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ducati 959.

taekook 𖦹 vị ngọt màn ảnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ