Chương 2

5.5K 540 35
                                    

Chờ đến khi hai người đã rửa mặt sạch sẽ, đi đến phòng ăn của lâu đài cổ, mọi người đã vào vị trí hết cả rồi.

Người đàn ông đeo hoa tai màu tím ở một bên tai nhìn thấy Diệp Ngọc Tinh và Percy đi vào cùng nhau, liền nở một nụ cười vừa nghiền ngẫm vừa mờ ám, Diệp Ngọc Tinh đỏ mặt tránh tầm mắt của anh.

Tám người trầm mặc ăn bữa sáng, trong lúc đó chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa.

Hầu hết mọi người vẫn không muốn hợp tác chơi trò chơi, Moore tính tình nóng nảy sau khi ăn cơm xong liền xụ mặt trở về phòng của mình. Diệp Ngọc Tinh và Percy thì bàn bạc sẽ chia ra tìm manh mối trong lâu đài cổ, rồi hẹn trưa lại cùng nhau ăn cơm ở phòng ăn.

-

Diệp Ngọc Tinh thở dài, bắt đầu tìm kiếm thứ được gọi là manh mối trong lâu đài cổ. Do là ban ngày nên lâu đài cổ sáng trưng, nhưng vẫn không thể ra ngoài được.

Cậu đi đến phòng sách rộng lớn, lật giở những cuốn sách trên kệ, đó là một quyển sổ ghi chú du lịch, nội dung khá thú vị, Diệp Ngọc Tinh đang đọc say sưa thì có một luồng khí lạnh phả vào cổ cậu.

Diệp Ngọc Tinh sợ tới mức đột nhiên quỳ rạp xuống đất co rúm người, cậu run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy Tần Hạc Minh đang cúi đầu nhìn mình với nụ cười nham hiểm trên môi, đôi bông tai màu tím ánh lên chút huỳnh quang.

"...... Anh làm gì vậy!"

Tần Hạc Minh nhướng mày, hỏi cậu:

"Em là con người đúng chứ?"

Diệp Ngọc Tinh cau mày:

"Tôi đương nhiên là con người rồi."

Tần Hạc Minh ý tứ sâu xa "ồ" một tiếng, hơi nheo mắt lại, anh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Ngọc Tinh, nhẹ nhàng nói:

"Nhưng tôi thì không phải nha."

Diệp Ngọc Tinh run thành cái sàng, cậu hoảng sợ nhìn đôi mắt của Tần Hạc Minh chuyển từ màu đen sang màu tím, con ngươi khẽ chuyển động, dưới tình hình ngược sáng, đôi mắt ấy sáng lên rực rỡ tựa như một viên đá quý nào đó, rồi lại giống như một hố đen sâu không thấy đáy có thể hút người ta vào trong.

Diệp Ngọc Tinh khẩn trương nín thở:

"Anh......"

'Cốc cốc cốc.'

Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Ngọc Tinh nhanh chóng đứng lên từ trên mặt đất nhìn Adonis, một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đi vào như một vị cứu tinh.

Y kỳ quái nghiêng đầu:

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Tần Hạc Minh cũng đứng lên, lúc này đôi mắt đã trở lại bình thường, anh nở một nụ cười khéo léo:

"Không có gì, em ấy bị ngã, tôi muốn đỡ em ấy mà thôi."

Anh cười nhìn Diệp Ngọc Tinh:

"Muốn cùng nhau đọc sách không?"

Làm sao Diệp Ngọc Tinh còn dám ở lại với Tần Hạc Minh chứ:

[NP - Huyền Huyễn] Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu (Hoàn)Where stories live. Discover now