Chương 76

1.6K 198 6
                                    

Nghe Tần Hạc Minh nói, Lâm Chỉ tỏ ra không thể tin được:

“Anh điên à?”

Sau đó, hắn kiên quyết nói:

“Tôi từ chối.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi hắn nghiêng đầu trông thấy biểu cảm của Tả Khâu thì cảm giác vớ vẩn đã nảy lên trong lòng:

“Này, anh sẽ không thật sự đồng ý với chuyện vô lý đó đúng không?”

Tả Khâu hơi nheo đôi con ngươi thẳng đứng lại:

“Vậy cậu có lựa chọn nào tốt hơn không?”

Anh cười châm chọc:

“Hay là đợi giải quyết xong kẻ đứng sau trò chơi, chúng ta hãy bắt tay giết chết Percy, rồi cạnh tranh công bằng, tử chiến thế nào? Dù sao thì Ngọc Tinh cũng thích cái tên Percy có khuôn mặt khó ưa đó nhất.”

Lâm Chỉ mím môi không nói gì, trông Diệp Ngọc Tinh đúng là thích Percy nhất, đồng thời kết quả của cuộc đấu tranh của họ sẽ chỉ là tổn thất cho cả hai bên. Từ lâu, giữa các lãnh chúa đều tránh xảy ra xung đột, duy trì sự hòa thuận bề ngoài. Nếu không nhờ con game chết tiệt này, bọn họ vốn không có khả năng tụ tập bên nhau giống như bây giờ.

Cuối cùng, Lâm Chỉ ngẩng đầu:

“Mấy người hỏi ý kiến của Diệp Ngọc Tinh chưa?”

Tả Khâu sắc mặt lãnh đạm, biết Lâm Chỉ có ý thỏa hiệp, anh cũng chẳng thèm làm ra vẻ lịch sự nữa:

“Chúng ta bàn xong trước rồi nói sau.”

Anh nở nụ cười nửa miệng:

“Chắc sẽ có người từ chối.”

Tần Hạc Minh ngoài mặt thì cười, nhưng lại bực bội xoa xoa ngón tay:

“Adonis cũng đồng ý với việc chung vợ.”

Tả Khâu hơi nhướng mày, lộ ra vẻ hơi kinh ngạc:

“Thật sao? Tôi còn tưởng cậu ta là một ông già truyền thống đấy. Vậy thì, giờ Ngọc Tinh đang ở đâu?”

Diệp Ngọc Tinh bị Adonis nhốt trong lầu gác trên không, cậu không thể ra ngoài cũng không dám ra ngoài, còn phải chịu sự quấy rầy của Adonis hết lần này đến lần khác. Tuy rằng Diệp Ngọc Tinh rất thích mái tóc dài màu vàng của y, nhưng kể từ lần đầu tiên, Adonis không còn xuất hiện trong bộ dáng đó lần nào nữa.

Hôm nay, hiếm khi Adonis lại đi ra ngoài, Diệp Ngọc Tinh buồn chán đến mức kéo lông dê trên chăn ra vò thành một cục, cái chăn lông dê vốn trắng muốt mượt mà bị cậu làm cho lỏm chỏm, cậu lẩm bẩm:

“Mắc gì lại không cho tui ra ngoài chứ, đồ thối.”

Cậu làm bộ cục lông trong tay mình chính là Adonis, duỗi tay hung dữ vứt ra ngoài, một lát sau lại ỉu xìu nhặt về:

“Vò hơn nửa ngày mới ra được một cục bông, không thể làm mất được.”

“Haiz.”

Diệp Ngọc Tinh cầm cục bông thở dài một cách nặng nề.

Theo logic mà nói, nếu Adonis đã gặp Tần Hạc Minh và đạt được nhận thức chung với anh, vậy thì tại sao y lại nhốt mình ở đây? Hơn nữa, Diệp Ngọc Tinh lại nghĩ đến, rốt cuộc Eugene đã bị gì, cậu muốn đi gặp Eugene.

[NP - Huyền Huyễn] Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu (Hoàn)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin