Chương 15: Không được chơi game thụ động!

3.5K 365 4
                                    

Thời điểm Diệp Ngọc Tinh đi theo Lâm Chỉ đến phòng ăn thì cũng đã quá giờ ăn rồi, có vài người đang ngồi rải rác trong phòng ăn, họ đều là những gương mặt mà Diệp Ngọc Tinh quen thuộc.

Diệp Ngọc Tinh cảm giác khi mình đi vào, bọn họ đã nhìn chằm chằm vào mình giống như một loài dã thú nào đó vậy, mà mình lại chính là con mồi nhỏ đáng thương đó. Cậu rùng mình sợ hãi trước trí tưởng tượng của mình.

Eugene hiếm thấy ở lại phòng ăn sau bữa cơm, xem ra là đang chờ Diệp Ngọc Tinh, khuôn mặt y vẫn tái nhợt như vậy, nhưng bây giờ vẻ yếu ớt bệnh tật này đã không còn khơi gợi được sự đồng cảm của cậu nữa.

Eugene nhìn Diệp Ngọc Tinh, dịu dàng nói:

“Bé cưng, lại đây.”

Nhưng Diệp Ngọc Tinh nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Eugene xong, do dự một lúc, cuối cùng đã đi đến bên cạnh Tả Khâu ở đối diện mình. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Eugene chợt biến mất, sắc mặt trở nên xấu xí chết người, Diệp Ngọc Tinh sợ hãi run cả người.

Tả Khâu nắm lấy tay cậu như trấn an:

“Không sao đâu, Ngọc Tinh.”

Anh ngước mắt lên đối diện với Eugene, bầu không khí căng thẳng kéo dài một lúc, Eugene đã thu hồi ánh mắt trước. Y đứng dậy khỏi ghế, ho nhẹ vài cái rồi bước về phòng.

Diệp Ngọc Tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Diệp Ngọc Tinh không dám chạy lung tung, theo sát Tả Khâu như một người hầu nhỏ vậy.

Tả Khâu ôn hòa xoa đầu cậu:

“Ngọc Tinh, lần sau đừng chạy lung tung nữa.”

Diệp Ngọc Tinh muốn phản bác rằng mình không có chạy lung tung, nhưng cậu nghĩ đến mình “làm chuyện tốt” cứu Eugene rồi bị lừa, chỉ đành chột dạ ậm ừ gật đầu. Cậu chán nản cúi đầu, không tự giác lộ ra vẻ ấm a ấm ức. Ai mà ngờ được cả một đám người ở đây giỏi lừa gạt ngươi ta đến như vậy đâu chứ?

Diệp Ngọc Tinh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu lên:

“Đúng rồi! Tả Khâu, Eugene có thể điều khiển cơ thể của người khác, nhưng tại sao thẻ bài lại bảo là chọn sai vậy?”

Nhìn biểu cảm nghiêm túc xen lẫn nghi hoặc của Diệp Ngọc Tinh, Tả Khâu chớp mắt, như đang tự hỏi một lúc mới chậm rãi nói:

“Ngọc Tinh, chúng ta cũng đã bị kéo vào cái thời không kỳ quái này rồi, sẽ chẳng có gì lạ nếu xảy ra thêm chuyện nào đó nữa. Nói không chừng trong cuộc sống hiện thực cũng có những người có dị năng như Eugene đấy?”

Diệp Ngọc Tinh có chút sững sờ, cảm thấy thế giới quan của mình đã bị đánh vào một cú thật mạnh, trong lòng cậu có chút hoài nghi, nhưng người nói lời này lại là Tả Khâu luôn giúp đỡ cậu, nên cậu chỉ có thể ấp úng nói:

“Vậy à? Vậy thì làm sao để phân biệt loài người và dị tộc đây?”

Tả Khâu an ủi cậu:

“Anh nghĩ manh mối về dị tộc chắn chắn được giấu trong lâu đài, đã là trò chơi thì không thể nào lại không giải được.”

[NP - Huyền Huyễn] Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu (Hoàn)Where stories live. Discover now