Chương 67

1.6K 184 5
                                    

Diệp Ngọc Tinh khẩn cấp chưa trị vết thương cho Tần Hạc Minh, không biết tại sao mà vết thương này lại không có dấu hiệu lành lại dưới khả năng tự lành mạnh mẽ của anh. Lúc này Tần Hạc Minh giống như con người vậy, anh rơi vào tình trạng yếu ớt sau khi bị dao đâm. Anh quay đầu nhìn Diệp Ngọc Tinh, im lặng lạ thường, không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Diệp Ngọc Tinh thật cẩn thận nhìn anh một cái, do dự nói:

“Tần Hạc Minh…… Tại sao anh lại để tôi uống máu của mình vậy?”

Tần Hạc Minh nhìn cậu một lát, hạ giọng nói:

“Có lợi cho cơ thể của em.”

Diệp Ngọc Tinh nghĩ đến lời nói của Maggie, trong lòng khẽ động:

“Vậy thì Tần Hạc Minh, người chết có thể sống lại không?”

Tần Hạc Minh lắc đầu:

“Khi một người chết đi, linh hồn sẽ nhanh chóng biến mất trong cơ thể, không thể sống lại được.”

Quả nhiên là như vậy, Maggie đang nói dối mình. Diệp Ngọc Tinh cúi đầu nhìn ngón tay dính máu của mình, suy nghĩ trong lòng một lúc: Maggie trông có vẻ ngây thơ đáng yêu và những ác ma như hổ rình mồi với mình, đến tột cùng bên nào đáng tin hơn, bên nào sẽ không làm hại mình đây.

Cậu nghĩ đến Percy dịu dàng xinh đẹp, nghĩ đến Lâm Chỉ, người đã nói rằng sẽ không bao giờ làm hại mình, rồi lại nghĩ đến Eugene đút máu cho mình uống……

Diệp Ngọc Tinh ngẩng đầu:

“Tần Hạc Minh, anh sẽ làm hại tôi sao?”

Tần Hạc Minh nhìn cậu một lúc, hơi rũ lông mi xuống:

“Anh không biết, nhưng anh không muốn làm hại em.”

Diệp Ngọc Tinh suy nghĩ một chút:

“Tần Hạc Minh, anh nói đúng, tôi quá ngốc, cho nên cứ luôn bị bắt nạt. Thế nhưng, anh cũng sẽ bảo vệ tôi, đúng không? Chúng ta hãy ra ngoài cùng nhau.”

Tần Hạc Minh nhìn cậu thật lâu:

“Em nghĩ kỹ rồi sao? Em muốn ở bên ác ma, cho dù bọn anh chỉ mang đến bất hạnh cho em sao. Chỉ có giết bọn anh, em mới có thể trở lại cuộc sống bình thường được.”

Anh cười tự giễu:

“Hay là, em đã thích ai đó nhất rồi? Percy sao?”

Anh cụp mắt:

“Em cũng có thể chỉ chọn mình Percy, hãy giết bọn anh, để Percy mang em đi ra ngoài.”

Diệp Ngọc Tinh nhìn sắc mặt xám như tro tàn của Tần Hạc Minh, trái tim như bị vật nhọn cứa nhẹ vào, cậu vươn tay nắm lấy tay anh:

“Tại sao lại không nói hãy chọn anh?”

Tần Hạc Minh ngước mắt, trái lại còn cười, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều:

“Bởi vì anh biết mình mãi mãi cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của em.”

Anh duỗi tay xoa đầu Diệp Ngọc Tinh, giọng nói nhẹ nhàng biến mất bên miệng:

[NP - Huyền Huyễn] Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang