Chương 26

2.6K 279 1
                                    

Tần Hạc Minh nhìn vào mắt Diệp Ngọc Tinh, rồi chớp chớp mắt bảo:

“Anh không biết.”

Diệp Ngọc Tinh nghi ngờ mà nhìn anh một cái:

“Anh không biết thật hả? Chẳng phải các anh có quen biết nhau sao?”

Tần Hạc Minh nhìn cậu với vẻ vô tội:

“Cũng chỉ quen biết sơ thôi mà, thậm chí có vài người trong đó anh chỉ mới biết tên, sao anh biết bọn họ là thứ gì được?”

“Được rồi.”

Diệp Ngọc Tinh mím môi, nhưng đôi mắt lại chợt sáng lên khi cậu nghĩ đến điều gì đó:

“Vậy chúng ta hãy chia sẻ một số thông tin mình có được đi! Trước mắt, anh không phải, Eugene không phải, chắc hẳn Tả Khâu cũng không phải.”

Tần Hạc Minh khẽ nhướng mày, cười như không cười:

“Cái gì mà chắc hẳn Tả Khâu cũng không phải chứ? Anh nhớ rõ em rút thẻ có hai lần, một lần là anh, một lần là Eugene, em dựa vào gì mà lại nói Tả Khâu không phải.”

Diệp Ngọc Tinh hơi khựng lại, cậu lẩm nhẩm lầm nhầm bào chữa cho mình:

“Nhưng trông Tả Khâu rất bình thường mà, tính cách cũng rất tốt nữa.”

“Ừm hửm?”

Tần Hạc Minh vạch trần Tả Khâu một cách không thương tiếc:

“Cho nên nó chỉ là suy đoán ngây thơ của em mà thôi. Theo sự hiểu biết của anh, Tả Khâu cũng không phải người tốt lành gì đâu.”

Diệp Ngọc Tinh cảm thấy hơi bất an khi nghĩ về trải nghiệm bị lừa của mình, nhưng cậu vẫn là phản bác anh dù cũng không tự tin gì cho lắm:

“…… Anh nói bậy.”

Tần Hạc Minh lắc đầu:

“Anh không nói bậy đâu, em phải cẩn thận với Tả Khâu, cái tên xấu xa hai mặt này. Em không tin thì đi hỏi người khác đi, hỏi Percy, Adonis, Eugene…… Hỏi ai cũng được hết.”

Trước khi gõ cửa, Tần Hạc Minh nói một câu cuối cùng với Diệp Ngọc Tinh:

“Nhưng đừng hỏi trực tiếp cậu ta, cẩn thận cậu ta xé rách mặt đấy.”

Tần Hạc Minh gõ cánh cửa có treo biển hiệu bác sĩ, phải đợi một lúc Tả Khâu mới đến mở cửa. Chắc là anh vừa rời giường, nhưng anh cũng đã mặc quần áo ngay ngắn rồi.

Tả Khâu không đeo kính, đầu tiên anh lạnh lùng nhìn Tần Hạc Minh, sao đó mới nhìn thấy Diệp Ngọc Tinh bị chặn sau cửa, thần sắc anh đột nhiên thay đổi:

“Sao lại thế này?”

Tần Hạc Minh đẩy cửa ra đi vào:

“Bị con chó điên tên Moore đó cắn.”

Anh đặt Diệp Ngọc Tinh lên ghế:

“Khám cho em ấy đi, mặc dù tôi thấy cậu không biết chút kiến thức chữa bệnh nào, nhưng chỗ cậu lúc nào cũng có thuốc mà, đúng chứ?”

Tả Khâu cầm mắt kính trên bàn lên đeo vào:

“Thật trùng hợp, vừa hay tôi lại biết một chút kiến thúc chữa bệnh.”

[NP - Huyền Huyễn] Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu (Hoàn)Where stories live. Discover now