Chương 17

2.9K 357 8
                                    

Diệp Ngọc Tinh nhìn mũi tên đỏ đậm trước mặt mình, không ngờ hôm nay vẫn còn chuyện phải làm. Cậu không còn cách nào khác, đành phải đi theo mũi tên mãi đến khi nhìn thấy nhà nguyện nhỏ hiện ra trong tầm mắt của mình.

Diệp Ngọc Tinh nghĩ tới thiết lập nhân vật cần cầu nguyện mỗi ngày của mình, cậu đẩy cửa nhà thờ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng dưới cây thánh giá trong nhà thờ, cậu lại nhanh chóng lùi ra ngoài.

[Cảnh cáo! Hãy hoàn thành nhiệm vụ cầu nguyện hôm nay! Cảnh cáo!]

Loại công kích tinh thần trực tiếp vào đầu óc này thật sự khiến người ta cảm thấy quá chóng mặt, Diệp Ngọc Tinh cố gắng chịu đựng một lúc, cuối cùng vẫn bị buộc đi vào nhà thờ.

Đứng dưới cây thánh giá, Eugene mặc áo lễ cha xứ màu đen nở một nụ cười:

“Con của ta, con đã đến rồi.”

Diệp Ngọc Tinh: “……”

Eugene trông giống như một cha xứ thực thụ vậy, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh:

“Con ngoan, hãy cầu nguyện đi.”

Diệp Ngọc Tinh hơi khựng lại:

“Ặc……”

Diệp Ngọc Tinh không biết mình phải cầu nguyện như thế nào, chỉ đành nhắm mắt lại giả vờ như mình đang cầu nguyện, thực tế thì trong lòng đang căng thẳng nghĩ cách mau chóng kết thúc để tránh né Eugene.

Chờ đến khi cảm thấy vậy cũng được rồi, Diệp Ngọc Tinh mở mắt ra, nhìn Eugene đang đứng trước mặt mình:

“…… Cha, con xin phép đi trước.”

Diệp Ngọc Tinh dò xét mà lùi lại, nhưng lại bị Eugene túm lấy cổ tay.

Diệp Ngọc Tinh sợ tới mức hét lên một tiếng:

“A!”

Eugene bụm miệng cậu:

“Không được ồn ào trước mặt thần linh.”

“Ưm ưm ưm!”

Diệp Ngọc Tinh nhìn Eugene cúi đầu áp sát vào mình, nhưng khi sắp chạm vào mình thì y dừng lại, đau đớn ấn trán, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Sắc mặt của Eugene trở nên tái nhợt, y lạnh lùng giống như một con rắn độc, mặt không cảm xúc nhìn Diệp Ngọc Tinh một lúc mới nói:

“Đi đi. Con ngoan, ngày mai con cũng sẽ đến, đúng chứ?”

Diệp Ngọc Tinh căng thẳng gật đầu, cậu tránh khỏi tay Eugene và lùi lại.

Khi đóng cửa nhà thờ, Diệp Ngọc Tinh nghe thấy giọng của Eugene truyền đến từ phía sau:

“Con ngoan, ta biết hết mọi bí mật trong trang viên này, lúc nào cũng chào đón con tới tìm ta.”

Diệp Ngọc Tinh không chút do dự đóng cửa lại: Hừ!

Trời bên ngoài đã tối hẳn, Diệp Ngọc Tinh trở về phòng ngủ của mình trong nhà theo hướng mũi tên. Đến cửa phòng ngủ, cậu nhìn thấy Lâm Chỉ đang thoải mái đứng dựa vào tường.

[NP - Huyền Huyễn] Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ