Chương 75

1.7K 197 15
                                    

Adonis có một khuôn mặt xinh đẹp, tao nhã, quý phái, đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng nhạt mềm mại, khi muốn thì vào lúc cười như thể sẽ mang theo ánh sáng thánh thiện của thiên thứ giáng trần, chia cắt vẻ đẹp thuộc về ác ma trên người y.

Mà lúc này, Adonis với thần sắc thánh thiện lại đang làm chuyện tục tĩu nhất trên đời, y duỗi tay nắm lấy bàn chân đang run rẩy của Diệp Ngọc Tinh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn chân hơi cong đó, đồng thời duỗi thẳng lưng đâm vào cơ thể cậu sâu hơn, đổi lấy vòng eo căng thẳng và tiếng khóc nức nở của Diệp Ngọc Tinh, y nhẹ nhàng nói trước đôi mắt ầng ậc nước tràn ngập sợ hãi của cậu:

“Em đang sợ anh sao?”

Adonis hơi cụp mắt xuống, xin lỗi mà chẳng có chút chân thành nào:

“Xin lỗi, cơ hội ở riêng luôn khiến người ta quý trọng.”

Adonis dường như là sự tồn tại thần bí nhất trong số mọi người, trước lúc này, sự hiểu biết của Diệp Ngọc Tinh về Adonis chỉ giới hạn ở lần tiếp xúc trong phó bản trang viên của trò chơi. Có lẽ là ấn tượng lúc đó để lại quá sâu, thế cho nên Diệp Ngọc Tinh đã thật sự coi Adonis là một cậu chủ cao quý tao nhã, cậu có chút luống cuống nắm lấy cái chăn mềm mại dưới người, lời nói của cậu bị từng cú thúc của Adonis làm cho đứt quãng:

“Adonis, tôi, chúng tôi…… Tôi và những người khác đã nói về chuyện, tìm biện pháp thoát khỏi trò chơi…… A!”

Adonis gật đầu như đã hiểu:

“Anh biết rồi, trước đó anh từng gặp Tần Hạc Minh, cậu ta đã nói cho anh biết.”

Y nhìn Diệp Ngọc Tinh, như đang nhìn một đứa trẻ mới sinh:

“Điều khiến anh ngạc nhiên là, em thế mà lại chọn hợp tác với bọn anh.”

Adonis nhẹ nhàng đặt ngón tay lên ngực Diệp Ngọc Tinh:

“Loài người là một cái thùng rác chứa những thứ thấp kém.”

Ngay sau đó, y lại cười khẽ:

“Đương nhiên, em không giống với những người khác, em xinh đẹp nhất. Kẻ dơ bẩn là bọn anh, đám ác ma có những ham muốn bị phóng đại này. Điều buồn cười nhất là, bọn anh thế mà lại chọn dùng cách ngụy trang để hấp dẫn em.”

Ánh mắt Adonis lộ ra một tia thương hại:

“Mà em lại tin vào lớp ngụy trang của ác ma.”

Diệp Ngọc Tinh lộ ra vẻ mặt có phần sững sờ, cậu hơi há miệng, nhưng Adonis lại đặt ngón trỏ trước môi Diệp Ngọc Tinh, ra hiệu cho cậu đừng nói gì. Y dựa lại gần, để Diệp Ngọc Tinh có thể nhìn thẳng vào mặt mình:

“Trông anh có đẹp không?”

Mặt Diệp Ngọc Tinh đỏ bừng:

“Cái, cái gì?”

Adonis “à” một tiếng thật dài:

“Anh quên mất, em thích khuôn mặt của Percy nhất.”

Y lại hỏi Diệp Ngọc Tinh:

“Percy có đẹp không?”

Percy đương nhiên là đẹp rồi, Diệp Ngọc Tinh mím môi không nói nên lời, cậu tránh né nhìn đi chỗ khác.

[NP - Huyền Huyễn] Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ