Chương 34: Thân thể ẩm ướt

544 66 1
                                    

Trên mặt sông nổi lơ lửng vô số hoa đăng, thật sự rất đẹp.

Ra lệnh cho thủ hạ xuống mua một chiếc thuyền, Thái Anh đứng trên thuyền hướng về phía Lệ Sa vẫy vẫy tay, "Lệ Sa, đến đây."

"Được a." Lệ Sa mỉm cười.

Thuyền không tính là lớn, nhưng mà vẻ ngoài cũng coi như là tinh xảo, Thái Anh bộ dạng hết sức thoả mãn.

"Lệ Sa ngươi xem, ở đây thật đẹp, giống như chúng ta đang bị bao vây bởi đèn hoa sen vậy." Thái Anh cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ. Trên mặt hồ nổi lên một hồi rung động, đem đèn hoa sen vây quanh đánh tản ra nhiều phía. Đèn hoa sen dần dần trôi xa.

"Anh Nhi, ngươi có biết đâu là đèn hoa sen chúng ta vừa thả không?" Lệ Sa ngồi ở bên cạnh Thái Anh, chỉ vào rất nhiều đèn hoa sen ở cách đó không xa, cười hỏi.

"Tất nhiên là không." Thái Anh lắc đầu, "Những hoa đăng này đều có dáng vẻ giống nhau như vậy, Lệ Sa có thể nhận ra sao?"

"Công chúa cũng không nhận ra, Lệ Sa làm sao có thể." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, học theo Thái Anh đưa tay khua xuống mặt nước, dòng nước lạnh buốt vây quanh mang theo cảm giác vô cùng thoải mái.

Nhìn nửa gương mặt xinh đẹp động lòng người của Thái Anh, Lệ Sa đem tay phải của mình chậm rãi duỗi vào trong nước. Thời gian dần qua, nàng lén lút tới gần Thái Anh, sau đó một phát liền bắt được bàn tay đang chậm rãi di chuyển của người kia.

"Lệ Sa, ngươi chơi trò đánh lén." Khóe miệng Thái Anh khẽ cong lên, dùng thêm chút sức muốn rút tay trở về, lại phát hiện Lệ Sa dùng lực nàng căn bản không cách nào rút ra được.

"Đó là do tính cảnh giác của Anh Nhi quá kém." Lệ Sa cười nói, "Bị Lệ Sa bắt được mới phát hiện ra."

"Ai bảo người muốn bắt lấy tay của ta lại là Lệ Sa đây?" Thái Anh ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Ta đối với ngươi không có nửa phần cảnh giác." Lúc nãy, nàng cũng cảm giác được Lệ Sa tới gần, nhưng mà nàng không có ngăn cản, cũng không có trốn tránh. Trong nội tâm vẫn là mong mỏi cùng Lệ Sa tiếp xúc như vậy.

"Anh Nhi như vậy cũng không tốt." Lệ Sa nói, "Cẩn thận Lệ Sa ngày nào đó hóa thân thành sói lang, ngươi có thể gặp nguy hiểm."

"A, Bổn công chúa là nên sợ ngươi?" Thái Anh khẽ nhướng mày, trong mắt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, "Ngươi hóa thân thành sói lang, Bổn công chúa liền hóa thân thành hổ, ăn thịt ngươi." Thái Anh nói rồi năm ngón tay cong thành trảo (*), làm bộ muốn hướng phía Lệ Sa bổ nhào đến.

(*) Trảo giống như là muốn lấy móng tay mà quắp lấy vật gì đó.

"Cứu mạng a, Anh Nhi muốn ăn thịt Lệ Sa!" Lệ Sa kêu một tiếng, thân thể ngửa ra sau, Thái Anh thuận thế bổ nhào vào trong ngực Lệ Sa.

Thị vệ đang chèo thuyền không biết có chuyện gì xảy ra, không hiểu sao lại cùng một chiếc thuyền khác ở phía đối diện đụng vào nhau. Thái Anh vừa mới cùng Lệ Sa ở ngoài mép thuyền cười đùa. Thái Anh bổ nhào một cái, thuyền nhỏ lắc lư thân thể cũng theo đó mà khuynh đảo, Thái Anh cùng Lệ Sa hai người song song rơi xuống trong nước.

[Lichaeng - Cover] Trưởng Công Chúa Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ