Chương 2:

1K 115 4
                                    

- VN:'Đúng rồi chính là nó!Cuốn tiểu thuyết!Vậy có nghĩa đây là "chuyển sinh",nhưng sao có thể thật phi lý!'

Tôi hoang mang,tại sao mình lại ở đây và bằng cách nào lại xuất hiện tại cái nơi này.Tôi chỉ nhớ mình đã bị bắn,khi mở mắt ra thì bản thân đã ở đây.

Nhìn xuống phía dưới tôi căng thẳng,sợ hãi ép mình phải giữ tâm trạng bĩnh tĩnh nhất có thể,không được phép hoảng loạng với độ cao lên tới 40-50m thế này đã đủ để hết hồn rồi.

Giờ chỉ cần bước thêm một chút nữa thôi tôi sẽ trượt chân rơi xuống đó ngay lập tức.

Trước mặt tôi có một người lính cứu hỏa,anh ta đang cố gắng đưa tay về phía tôi,nói tôi nắm lấy tay anh ta.

Phải rồi lúc này nhân vật Vietnam đang chuẩn bị tự tử mà,lính cứu hộ đến đây cũng đúng thôi,nhưng tôi nên làm gì đây?:

1.Nắm lấy tay người cứu hộ.
2.Bước xuống thành lan can.
3.Nhảy xuống.

Tôi nên chọn đáp án nào?
Tôi không muốn bước xuống hay đưa tay ra như vậy sẽ nhục mặt nguyên chủ mất,cũng không muốn nhảy xuống,nhưng một khi đã lên đây rồi thì xác định mình sẽ nhảy xuống rồi.

Tôi chợt nghĩ ra một cách,để ý thấy bên trên những cái cửa sổ đều có một vành gạch bên trên.Tận dụng những vành gạnh đó tôi có thể xuống phía dưới:

- VN:'Nhưng nó quá nguy hiểm,mình không chắc có thể làm được không nữa...!'

Tôi lấy hết can đảm mà nhảy xuống,đặt chân lên những cái vành gạch đó tôi mượn đà cứ thế nhảy xuống những vành gạch khác:

- VN:'Mình làm được rồi!' Tôi thầm vui mừng trong lòng.

Bên dưới,vẻ mặt ai nấy cũng đều hết sức ngạc nhiên và bất ngờ trước hành động liều mạng của tôi.

Tôi không để tâm đến mấy ánh nhìn ấy lắm.Thật sự mà nói mấy cái vành gạch đó chỉ đủ cho một bàn chân thôi sơ xuất một chút tôi có thể trượt chân rơi xuống mà đi trầu ông bà luôn!

Càng lúc càng xuống thấp hơn,lúc chỉ còn cách mặt đất khoảng 27m,tôi chợt nhận ra:

- VN:'Nếu giờ mình xuống đó kiểu gì cũng sẽ bị mọi người nhìn rồi chụp hình cho mà xem đứng trên đó đã đủ nhục rồi,chỉ may là cao nên không phát hiện ra mặt do bị mờ không rõ thôi.

Hay là...mình thử lấy đà qua bên kia tường?Qua đó là sẽ ra đường lớn đúng không?Nhưng nó xa quá.Kệ,liều ăn nhiều!Còn hơn là bị phát hiện!'

Tôi dừng lại ở một vành cửa sổ rồi từ từ nhảy qua những vành cửa đối diện khác,tới cửa sổ gần nhất tôi lấy hết đà nhảy qua tường bên kia.

Chẳng biết tôi đã học nhảy xa từ bao giờ nữa,cũng không ngờ cơ thể nguyên chủ lại nhanh nhẹn như vậy.

Dù trông rất mềm yếu còn chi chít những vết thương nhưng lại không cản trở quá nhiều tới việc di chuyển,đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Tôi đáp được trên đầu tường bên kia,vui sướng vì không ngờ mình lại làm được điều không tưởng này mà bỏ quên những ánh nhìn phía sau:

- VN:"Thành công rồi!Mình làm được rồi!Không thể tin được!Mình thành công rồi!" Tôi mừng rỡ nói..

Nhảy xuống khỏi bức tường,tôi đi ra đường lớn phải nói đây là một thành phố lớn rất đông đúc có phần nhộn nhịp.Đi được một hồi tôi mới nhớ ra một chuyện nữa:

- VN:'Nhà của nguyên chủ ở đâu?Còn cặp sách nữa,hình như nguyên chủ để trên trường rồi...'

Tôi đi lòng vòng khắp nẫy giờ cố lục lọi bộ nhớ trong cuốn tiểu thuyết đấy có nhắc về nhà của nguyên chủ không mà lục mãi không ra:

- VN:"Agh,giờ sao đây mình nào biết nhà nguyên chủ ở đâu!"

Đang than vãn,tôi chợt chú ý tới một con hẻm nhỏ,lần nữa linh cảm lại trỗi dậy nhưng lần này nó mách bảo có gì đó rất quen thuộc bên trong.Tôi nghe theo linh cảm tới con hẻm đó.

Quả nhiên linh cảm không sai,trong hẻm xuất hiện một thùng bìa cát tông bên trong là một con mèo đen đang nằm co người lại,tôi bất ngờ thốt lên:

- VN:"July! Là em phải không?"

Chả hiểu sao nữa,tôi buột miệng nói ra cái tên đó.

Con mèo ngỏm lên nhìn tôi,nó vẫy đuôi mừng rỡ giống như tôi đã gọi đúng tên nó vậy.Tôi bế cô mèo lên,ôm vào lòng.Thầm vui khi gặp lại được thú cưng của mình.

_________________________________________

End

{•Countryhumans Vietnam harem☆} Trầm cảm cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ