Chương 3:

1K 119 5
                                    


(Đây là July,mèo của Vietnam.Mắt nó có màu xanh lá chứ không phải vàng đâu do tôi không tìm thấy hình nào ngoài hình này)👇

Mắt nó có màu xanh lá chứ không phải vàng đâu do tôi không tìm thấy hình nào ngoài hình này)👇

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- VN:"July đến được đây bằng cách nào vậy?"*ôm vào lòng*

July không nói gì chỉ cụi mặt vào trong lòng tôi.Nói thế nào nhỉ,thì ở thế giới trước tôi có nuôi một cô linh miêu,cả hai rất thân thiết với nhau hầu như đi đâu cũng có nhau.

July luôn giúp tôi giải toả căng thẳng sau mỗi lần làm việc cực nhọc,mỗi lần ôm July là tâm trạng tôi khá hẳn lên.

Tôi và July gắn bó với nhau rất lâu 7 năm cơ mà,tôi đón July từ lúc cô gái này mới được 9 tháng tuổi.

July rất thông minh còn ngoan nữa nó hiểu được tiếng người nhờ tiếp xúc với môi trường con người lâu nên tôi nói gì July đều hiểu hết:

- VN:"Giờ anh còn không biết nhà mình ở đâu nữa...Cơ mà giờ đây,anh cũng chẳng biết mình còn có thể nuôi July được như trước không."

Tôi buồn rầu nhìn July trong tay mình,nguyên chủ đâu phải người giàu có hay gì đâu.

Cậu ta cũng chẳng nuôi mèo nhỉ,thế thì lấy đâu ra đồ ăn cho mèo chưa kể còn những đồ quan trọng để vệ sinh cho mèo nữa.

July nhìn nét mặt tôi,nó như hiểu rằng bản thân sẽ không được sống đầy đủ như trước.

Thoát khỏi vòng tay tôi July bước ra khỏi con hẻm đi về một hướng đầu cứ thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn tôi như thể muốn tôi đi theo vậy.

Tôi cũng đành đi theo July nó cứ hết đi chỗ này sang chỗ khác chẳng hiểu đang làm gì,tôi đi theo sau July xem nó dẫn tôi đi đâu.

Khi tới một con hẻm,July rẽ vào trong rồi chạy nhanh về phía trước,tôi vôi đuôi theo:

- VN:"July,dừng lại!" Tôi nói.

Tôi chạy theo nó tới một nơi kì lạ,nhìn xung quanh chỗ này cũng chỉ là một khu bị bỏ không có người mua đất.

Tôi tìm July,nó đứng ở trước một căn nhà nhỏ trông có vẻ giản dị,đơn sơ không mấy cầu kì,nó chỉ là một ngôi nhà trông bình thường.

(T/G:Hiện tại trời là về đêm,chả qua trong hình nó là ban ngày.)

July đứng trước cửa nhà,nó dẫn tôi tới đây hẳn là lần theo mùi của nguyên chủ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

July đứng trước cửa nhà,nó dẫn tôi tới đây hẳn là lần theo mùi của nguyên chủ.Tôi tiến đến trước cửa:

- VN:'Nó đang khóa.' *Vặn nắm cửa*

Tôi lục túi áo,quần xem có chìa khóa không,cũng may là nó vẫn có ở đây.

Nguyên chủ cũng hậu đậu thật,để trong tú áo không sợ đánh rơi sao?Dù sao có là tốt rồi.Tôi mở cửa bước vào trong nhà.

Khá khác với những gì tôi tưởng tượng,tôi đã nghĩ nhà của nguyên chủ sẽ trông thật rách nát có khi còn không có đủ nội thất.

Nhưng trông nó thật khác,giản dị,đầy đủ nội thất có khi còn thừa một số món đồ,nhưng điều đó không có nghĩa là nguyên chủ giàu.

Tôi đi vào trong tham quan một số căn phòng,phải nói nguyên chủ cũng biết chọn kiểu nhà tốt đấy chứ,rất hợp gu tôi nhỏ và giản dị.Tôi vào phòng nguyên chủ đặt July xuống:

- VN:"July ở đây không đi đâu nhớ chưa,anh đi tắm rồi quay lại ngay." Tôi nói.

Mở tủ quần áo ra,tôi lấy đại một bộ đồ thoáng mát,rộng rãi rồi bước vào nhà tắm.

Đã có quá nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm nay,tôi bước từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tuy nhiên điều bây giờ nên làm không phải hoang mang hay than vãn,phải biết nắm bắt lúc này để sửa đổi.

Nếu tôi tới đây là vì nguyên chủ thì hãy cứ chấp nhận nó,cố gắng thay đổi cuộc đời của một mảnh đời bất hạnh có lẽ là nhiệm vụ của tôi lúc nay chăng?

Sau khi tắm xong,tôi ra ngoài mặc lấy bộ đồ vào.Bôi thuốc và băng bó mấy vết thương lại.
Giờ phải quay lại trường để lấy cặp của nguyên chủ để quên trên lớp.

Tôi khoắc lên người một chiếc áo đen,đeo khẩu trang và đội thêm cái mũ màu đen để che mặt,rồi cần theo một ít tiền:

- VN:"July ở đây nhé!Anh đi có chút việc khi về anh mua pate cho." *Xoa đầu July*

Nói rồi tôi đi ra ngoài.Rời khỏi con hẻm vắng vẻ tôi đi ra đường lớn,giờ là 8 giờ tối.Ngoài đường rất đông người qua lại,ánh đèn đường phố thắp sáng những con đường.

Tới nơi,tôi lẻn về phía sau trường leo lên vách tường nhảy vào bên trong.Đi lại trong ngôi trường rộng lớn ấy,tôi biến có hàng chục cái camera ở đây.

- VN:'Lớp nguyên chủ ở tòa số 3 thì phải,lớp 10Ae nhỉ?Lên đó thử xem phải không...'

Tôi treo lên từ phía cửa sổ của tòa nhà,tận dụng thân thể nhanh nhẹn dẻo dai của nguyên chủ tôi thành công né mấy chiếc camera đó,leo lên được tầng 2 tòa nhà.

- VN:'Kia rồi,cặp của cậu ấy ở kia.'

Tôi mở cửa sổ ra,thò tay lấy chiếc cặp đeo lên mình rồi đóng cửa sổ lại:

- VN:'Biết chỗ ngồi của cậu ở đâu rồi đấy nguyên chủ!'

Rồi tôi treo xuống phía dưới,giống như lúc hồi chiều tôi đạp lên mấy vành gạch cửa sổ xuống được phía dưới rồi treo lên qua tường ra ngoài:

- VN:"Thành công rồi,nguy hiểm thật đấy.Hi vọng không cái camera nào phát hiện ra mình..." Tôi thầm nói,vuốt đi mồ hôi trên chán.

Trên đường về,tôi rẽ vào một cửa hàng bán đồ dành riêng cho thú nuôi.Mua lấy vài hói hạt,đến chỗ quầy thu ngân tính tiền:

- VN:"Chị tính tiền cho em ạ."

- "Vâng,của quý khách hết 46đ." *Cho đồ vào túi đưa cho VN*

Tôi nhận lấy túi đồ rồi ra về.Lấy cặp sách đeo trên người mở ra xem bên trong có gì:

- VN:'Ngoài sách vở và bút ra sao nguyên chủ còn có hộp thuốc này?Nó là gì?Nguyên chủ bị bệnh sao?'

Tôi khóa chiếc cặp lại,đeo lên tay cầm hộp thuốc vừa rồi vừa đi vừa xem.Tôi rất băn khoăn,nó là loại thuốc gì?Nguyên chủ bị bệnh gì sao?

Nhưng trông lọ thuốc đó chẳng giống mọi loại để điều trị bệnh gì đấy,nó trông giống thuốc ức chế thì hơn.

Tôi cất nó lại vào cặp,để tí về kiểm tra kĩ sau:

- VN:*Mở cửa ra* "Anh về rồi đây July!" Tôi nói

July nằm trên ghế chạy ra chỗ tôi,nó cạ cạ vào chân rồi lại đi xung quanh người.

Tôi xuống bếp,lấy một chiếc bát nhỏ ra và đổ hạt vào để xuống cho July.

_________________________________________

End

{•Countryhumans Vietnam harem☆} Trầm cảm cười.Where stories live. Discover now