Chương 13:

906 105 22
                                    

Tôi chuẩn bị quần áo chỉnh chu để đi làm,bây giờ là 1h12,đến lúc tôi phải đi.

Rút kinh nghiệm từ vụ July trèo lên mái trường,tôi quyết định để nhờ July ở viện thú cưng gặp trên đường đi làm tiện thể khám tình hình sức khoẻ của July luôn,tốn vài trăm nghìn đồng nhưng không sao tiền lương của tôi sẽ gánh.

Sau khi để July ở lại viện thú cưng tôi chạy đi làm luôn kẻo muộn.

Tới nơi,tôi được một chị nhân viên đón tiếp,hình như tôi đã gặp chị trong lần đầu đến đây thì phải.

Chị giới thiệu bản thân tên là Nguyễn Khoa Như, 24t và sẽ là người hướng dẫn mọi quy định cho nhân viên làm ở đây để tôi học hỏi.

Chị đưa cho tôi một bộ đồ trắng đen của người phục vụ rồi bảo tôi vào thử.Bộ đồng phục cũng chả đặc biệt gì nhiều,nhưng đơn giản và thoáng mát là được rồi.

Chị Như dậy và luyện tập cho tôi như:
Cách chào hỏi,tiếp khách;ứng xử với một vài tình huống;...Nói chung là đủ thứ yêu cầu mà tôi phải đáp ứng,nhưng ít ra tôi đậu và chính thức được nhận vào làm cùng với một cái thể nhân viên.

Mọi chuyện khá xuôn sẻ,các khách hàng chủ yếu là khách du lịch nên họ cực kì tốt tính thậm chí còn bo thêm tiền cho tôi,nhưng đó là cho tới khi tôi gặp một vị khách.

Vào khoảng 4h53,khi tôi đang lau dọn chuẩn bị kết thúc ca trực của mình thì từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông trông có vẻ vừa sang vừa chảnh.

- "2 đĩa đùi gà."

Không chủ ngữ,không một chút lịch sự nào với tôi,đặc biệt là cái dáng ngồi và gương mặt của ổng khiến tôi buồn nôn,ghê tởm may là không thể hiện lên khuôn mặt:

- VN:'Ông còn chút văn minh nào không đấy!Hả!'

Tôi nghĩ nhưng không nói ra chỉ ghi đúng yêu cầu của ông rồi báo cho nhà bếp.

Lúc sau tôi mang ra 2 đĩa đùi gà vừa đẹp mắt vừa ngon,kính cẩn nghiêng mình dâng lên cho ông.

Ông ta chỉ nhìn vào đĩa thức ăn ném cho tôi một ánh nhìn của sự "khing bỉ",ánh mắt của ông đã được tôi nhìn thấu,nếu tôi không phải vì thiếu thốn mới đến đây làm việc thì tôi...đã chọc mắt ông cho chó ăn rồi:

- "Nhà hàng này làm đồ ăn kiểu gì mà xấu thế!Chẳng bằng một nửa quán tôi!Các ngươi mang ra để cho chó ăn à!"Ông ta bảo.

Tôi đứng gần đó nghe thấy hết tất cả những gì ông ta nói về nhà hàng và món ăn,đúng rồi đấy chúng tôi mang nó ra là cho chó ăn,mà con chó ở đây...là ông đấy.

Một anh nhân viên đi ra,xin lỗi vì món ăn và đề xuất đổi cho ông một đĩa thịt khác.Ông ta càng quát to hơn:

- "Đổi cái gì mà đổi!Còn không mau bồi thường cho tao đi!Mày xem,gà vẫn còn lông đây này!"

Ông ta càng lúc càng nói một lớn,tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ,ừ ông ta giàu nhưng ông cũng cần phải chú ý tới cách hành xử của mình chứ! Thái độ của ông như con ếch ngồi đáy giếng ấy!

Chị Như ngang qua chỗ tôi bảo tôi ra đó bê đĩa thức ăn về nhà bếp,tôi nghe theo và tới bên cạnh anh nhân viên xấu số đang phải nài nỉ ông ta.

{•Countryhumans Vietnam harem☆} Trầm cảm cười.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ