Chương 20:

761 102 17
                                    

Chạy một hồi sau khi lên lớp cất cặp,tôi vội chạy xuống khu sân thể dục,cắm đầu cắm cổ mà chạy thành ra trượt chân ngã đập mặt xuống sàn.

Xui hơn nữa là cú ngã xẩy ra quá nhanh tôi không kịp phản ứng nên tay cũng chẳng kịp trống đỡ.

Trán tôi bắt đầu rỉ máu,chân tay cũng bị chầy sước không kém,quái lạ sao lại chảy máu luôn rồi!

Tôi không bận tâm đến vết thương,dù chân tay rất đau tôi vẫn cố gắng tiếp tục chạy.

Thời gian đã hạn chế rồi giờ còn lên phòng y tế nữa thì bị phạt nặng hơn,cứ đến đấy điểm danh xong tôi sẽ xin thầy Nato lên phòng y tế nó sẽ ổn thôi:

- Nato:"Cả lớp bắt đầu điểm danh.*Bấm bút*"

- "Cậu sắp muộn rồi kìa!Thầy Nato bắt đầu điểm danh rồi!" Nguyên chủ nói.

Tôi nghe thế càng chạy nhanh hơn,suýt thì quên mất nguyên chủ còn ở đây:

- VN:'Cảm ơn vì đã báo cho tôi!'Tôi thầm cảm ơn.

Chân vẫn không ngừng chạy,tốc độ của tôi dần lúc một tăng,điểm tôi chú ý bây giờ chỉ có duy nhất cánh cửa khu sân thể dục:

- VN:"Cố lên nào tôi ơi sắp đến rồi!"

Không ngoài mong đợi của tôi,đôi chân đã thành công đưa tôi tới cánh cửa đó.Dừng lại,tôi thở hổn hển đôi chân thì không đứng vững được nữa.

Nó đau đớn muốn tôi ngồi xuống,máu trên trán tôi đã chảy xuống gò má trườn qua mắt tôi.

Mặc cho máu chảy dài như vậy bản thân tôi vẫn cố bước vào trong chỉ cần đến đúng lúc điểm danh là được rồi!:

- Nato:"Thailand?"

- "Có!"

- Nato:"Laos?"

- "Có!"

- Nato:"Malaysia?"

- "Có!"

- Nato:"Vietnam?"



-Nato:"Trò Vietnam có ở đây không?"

- VN:"Dạ có em thưa thầy!"

Tôi đẩy cánh cửa ra,hai tay cố bám vào cửa để bản thân không bị ngã,miệng vẫn không ngừng thở dốc,chân tôi rũ rượi như muốn gục xuống đến nơi.

Đằng kia,cả lớp và thầy Nato nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc,bất ngờ.

Tôi không quan tâm tới mấy ánh mắt đó chính bản thân tôi còn đáng để quan tâm hơn nhiều!:

- Nato:*Chạy lại chỗ VN*"Trò Vietnam!Trò bị sao thế này?!" Thầy Nato lo lắng hỏi.

Biết nói sao giờ...nếu nói mình bị ngã thì kiểu gì thầy ấy cũng không tin,vì làm gì ngã tới mức chảy máu như này đâu!:

- VN:"Dạ...em bị ngã thôi không sao đâu thưa thầy!Em có kịp điểm danh không ạ?" Tôi bình thản nói.

- Nato:"Thế này mà gọi là không sao à!Đi lên phòng y tế ngay!Em còn đi được không đấy?" Thầy ấy lo lắng hỏi.

Giọng thầy vẫn uy nghiêm nhưng ý nghĩa của từng câu nói đã đủ để thấy thầy cũng là một người biết quan tâm,lo lắng cho học sinh như thầy Asean vậy.Thầy nói tiếp:

- Nato:"Nếu thấy mình bị thương thì phải chạy lên phòng y tế chứ!Sao lại chạy đến đây?"

- VN:"Em li mình sẽ bị ghi vào sổ đầu bài nên..." Tôi bị ngắt lời.

- Nato:"Lớp trưởng quản lí lớp cho thầy một lúc!"

- Philippines:"Dạ vâng!"

- Nato:"Còn em đi theo thầy lên phòng y tế."

- VN:"Dạ vâng..." Tôi đành đáp.

Bắt buộc phải có thầy đi theo ư?Mình có thể đi một mình mà.Tôi được thầy dìu đi,phải nói chân đau khó chịu thật đấy.

Đến phòng y tế,thầy WHO ra mở cửa thấy tôi và thầy Nato,thầy WHO có vẻ bất ngờ với vết thương trên trán tôi,vội đưa tôi ra giường y tế để băng bó:

- WHO:"Trò Vietnam!Em lại bị bạn học bắt nạt hả?" Thầy hỏi.

- VN:"À!Dạ không phải đâu,em bị ngã mạnh quá thôi!"

Tôi nói làm cái gì cơ chứ,thầy WHO làm gì sẽ tin vết thương này là do ngã đâu!Quả nhiên là vậy rồi:

- WHO:"Ngã?Em ngã kiểu gì mà để máu chảy nhiều thế này!"

- VN:"Do chạy..."

Thầy WHO không quan tâm lời tôi nói,tiếp tục sơ cứu cho tôi.Xong xuôi thầy WHO dặn dò:

- WHO:"Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!Em có thể về lớp được rồi..."

- VN:"Dạ!Em cảm ơn thầy,em xin phép về lớp!" Tôi cười tươi với thầy.

Có vẻ như nhờ đó mà thầy WHO nhẹ nhõm hẳn đi,tôi trở về khu sân thể dục.

_________________________________________

End

{•Countryhumans Vietnam harem☆} Trầm cảm cười.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant