1 - Mưa

2K 173 34
                                    


Tháng Chín, Tân Giang đã liên tục có hai trận mưa lớn, nhưng tiết trời vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái nóng như thiêu như đốt, Tiêu Chiến còn nhớ rõ những lời mẹ nói khi anh còn nhỏ: "Lập Thu tam tràng vũ, ma bố phiến tử cao quải khởi." Có nghĩa là sau khi lập Thu, phải đợi qua ba cơn mưa lớn, thời tiết mới có thể thực sự mát mẻ.

Mà trận mưa thứ ba này, nói đến liền đến.

Sáng sớm đi làm vẫn còn cảm giác oi bức nóng ẩm, cùng sếp mới họp xong đã là giữa trưa, ngoài cửa sổ uỳnh một tiếng sấm kinh thiên động địa, mưa xối xả lập tức trút xuống. Tiêu Chiến được biết đến với chức danh "Trợ lý thiết kế", thực chất chính là "Trợ lý Tổng giám thiết kế", đương nhiên phải đặt trước bữa trưa cho lãnh đạo. Chỉ là, thời tiết trêu ngươi như vậy, tốc độ giao đồ ăn của shipper cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Mặc dù mới chính thức vào làm việc được tròn một tháng, nhưng Tiêu Chiến biết, đối với sếp của mình mà nói, việc ăn trưa xong buổi chiều tiếp tục công việc đúng giờ, nhất định quan trọng hơn nhiều so với đồ ăn hợp khẩu vị, vì thế anh đã áp dụng nguyên tắc: khoảng cách gần và chọn nhà hàng có thời gian giao hàng ngắn nhất để đặt.

Ba mươi phút sau, nhận được điện thoại từ người giao hàng, Tiêu Chiến đi thang máy đến quầy lễ tân ở tầng một để lấy đồ ăn, thấy đồng nghiệp Giang Hiểu Mẫn đang đứng ở đó, đáy chiếc túi đựng đồ ăn mang đi trên tay cô chứa đầy nước canh, gần như ngập nửa hộp đồ ăn.

"Bị đổ hết ra ngoài như vậy rồi, tôi còn ăn thế nào được..." Giang Hiểu Mẫn xách túi, vừa bực bội vừa tức giận.

Anh chàng giao hàng takeaway đứng bên cạnh, áo mưa màu xanh lam trùm kín người, khuôn mặt bị nón bảo hiểm che khuất, đang cúi người xin lỗi: "Thật xin lỗi, nhà hàng đóng gói không kỹ, trời mưa lớn quá, đơn hàng lại nhiều, dồn vào nhau..."

Không ít người đang lấy đồ ăn mang đi và đồ chuyển phát nhanh ở quầy lễ tân, đại sảnh vô cùng ồn ào, cho nên lúc loáng thoáng nghe được giọng nói này, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, cảm thấy chắc chắn không có khả năng. Anh sững người đứng tại chỗ vài giây, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

"Vậy tôi phải làm sao đây?" Giang Hiểu Mẫn hỏi: "Tôi đặt mì nước, bây giờ nước đều đổ hết rồi tôi còn ăn gì được nữa chứ?"

"Xin lỗi... Cô có thể đừng khiếu nại được không? Nếu không hôm nay tôi sẽ..."

Anh đi đến phía sau Giang Hiểu Mẫn, bốn mắt nhìn nhau với người giao hàng trẻ tuổi đang chật vật giải thích. Đối phương nhìn anh chằm chằm, hai mắt dần mở to kinh ngạc, một giọt nước mưa từ trên vành nón bảo hiểm rơi xuống, rớt trên chóp mũi cao thẳng của chàng trai, từ từ trượt xuống.

Giang Hiểu Mẫn theo tầm mắt người đối diện xoay người lại, "Anh Chiến? Anh cũng đến lấy đồ ăn mang đi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng không cách nào thu hồi ánh mắt, "Làm sao vậy?"

"Em đặt một tô mì gà nước, nhưng nước dùng lại đổ hết cả ra ngoài rồi." Giang Hiểu Mẫn chán nản nói: "Em có bản thảo deadline hai giờ phải nộp, bây giờ cũng không kịp ra ngoài mua nữa..."

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝWhere stories live. Discover now