34 - Nghi thức trước khi đi ngủ

917 134 24
                                    


"Có thể không đi xem mắt được không......? "

Vương Nhất Bác nhỏ giọng lặp lại câu nói đó một lần nữa, nhưng đủ rõ ràng và đầy sức nặng, khiến cho trái tim anh bỗng trở nên loạn nhịp.

"Vì cái gì?" Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện em có thắng hay không?"

Thanh niên mở miệng: "Em......"

"Gâu!" Cao Cao có lẽ là nóng lòng muốn được đưa xuống lầu xả nước cứu thân, gấp đến xoay mòng mòng.

"Hay là, để em đưa nó xuống trước..."

"Em nói với anh cho rõ đã, nói thật rõ ràng." Tiêu Chiến vươn một ngón tay ra, đầu tiên chỉ vào Vương Nhất Bác, sau đó chỉ vào Vương Bát Cao: "Con im miệng đi, không nhịn được thì vào toilet xử lý."

Cao Cao đáng thương rên ư ử một tiếng, sau đó cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh.

Cao Cao từ nhỏ đã biết tự ngồi trên bồn cầu đi vệ sinh, xử lý xong còn biết nhấn nút xả nước, cho nên anh không hề lo lắng cho nó, mà càng lo lắng cho tên ngốc vụng về trước mặt này hơn.

"Vì sao không muốn anh đi xem mắt?" Anh lại hỏi: "Em là muốn giới thiệu đối tượng cho anh sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, tốc độ cực chậm: "Nhưng bây giờ cậu ta vẫn chưa đủ tư cách."

"Ý em là sao?"

"Cậu ta cái gì cũng đều không có, không có tiền tiết kiệm, không có sự nghiệp, không có thành tựu, cậu ta mới chỉ có thể miễn cưỡng tự lo được cho bản thân, không thể trở thành một đối tượng đủ tiêu chuẩn. Nhưng cậu ấy cũng đang rất nỗ lực làm việc." Hai bàn tay của thanh niên siết chặt vạt áo, tựa như đang dùng hết dũng khí cả đời này, nhìn anh: "Có thể chờ cậu ấy thêm chút nữa được không?"

"Vương Nhất Bác," anh vừa tức vừa buồn cười: "Ngôi thứ nhất bị phỏng miệng rồi đúng không?"

Thanh niên cúi đầu ngượng ngùng cười cười, nhưng nhanh chóng khôi phục biểu tình nghiêm túc, mang theo một chút thấp thỏm, như thể đang chờ đợi sự phán xét nào đó của số phận.

"Có thể chờ em thêm chút nữa được không?" Vương Nhất Bác nói: "Em muốn chứng minh cho anh thấy, em có năng lực để chăm sóc cho anh, đối tốt với anh, có năng lực gánh vác mọi trách nhiệm. Không phải chỉ là 'em muốn', mà còn là 'em có thể'."

Trong cuộc sống, sẽ luôn có những khoảnh khắc kỳ diệu khi linh quang chợt lóe, giải đáp một cách hoàn hảo cho những nghi vấn kéo dài bấy lâu nay, Tiêu Chiến nguyện ý gọi đó là 'giác ngộ'. Giống như sáu năm trước ở bên bồn hoa trong tiểu khu nhà anh, trong bóng đêm dày đặc, anh chợt nhận ra mình thích Vương Nhất Bác, hôm nay, sau sáu năm, anh lại chợt hiểu được nguyên nhân thực sự của sự thật này.

Khi anh nhấn mạnh "Không phải 'em cần', mà là 'anh muốn'," Vương Nhất Bác lại nói "Không chỉ là 'Em muốn', mà còn là 'Em có thể'." Trong khi anh vẫn luôn dốc sức bồi đắp cho mối quan hệ với đối tượng thầm mến, Vương Nhất Bác, người nhỏ hơn anh ba tuổi, đã đặt mục tiêu cho những viễn cảnh lâu dài hơn, chẳng hạn như năng lực, chẳng hạn như trách nhiệm, chẳng hạn như phần đời còn lại. Vương Nhất Bác chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhưng không giống như những người trẻ tuổi khác, đáng yêu nhưng không non nớt, mơ hồ nhưng tỉnh táo, khiến cho bản thân anh cam tâm tình nguyện cược ván này, mặc cho thế sự vô thường, tương lai không thể biết trước, nghĩ đến cùng sánh bước với một người như vậy, cũng không có gì đáng sợ.

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝWhere stories live. Discover now