51 - Phỉ thuý

1.2K 144 33
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



- "Bởi vì đam mê. Nhảy khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, có thể tạm thời quên đi những muộn phiền trong thực tế, là lý tưởng sống của tôi."

- "Có đôi khi không có thời gian, có đôi khi không có tiền, có đôi khi vừa không có thời gian vừa không có tiền, đồng thời cũng không có khán giả, nhưng giờ ngẫm lại, những chuyện đó đều không phải khó khăn thực sự. Khó khăn thực sự chính là... không có bất kỳ khó khăn nào cả. Nhảy không cần phải có nhiều tiền, không cần phải có sân chơi hoành tráng, thậm chí không cần phải có khán giả, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể nhảy được."

- "Nếu có điều kiện, mỗi năm tôi đều muốn tham gia. Những chuyện đã yêu thích từ khi mười mấy tuổi, cho đến năm tám mươi tuổi cũng vẫn sẽ kiên trì."

Đây là những gì Vương Nhất Bác đã trả lời cho ba câu hỏi phía sau tấm thẻ báo danh.

Triệu Dục lên sân khấu trước, dùng chiêu thức với rất nhiều những động tác biên đạo khiến khán giả toàn trường bùng nổ, trong khoảng thời gian một phút rưỡi không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cách đó không xa, toàn đội Miracle phấn khích gào thét nhảy nhót, phần lớn khán giả trên khán đài cũng cao giọng reo hò, nhưng những âm thanh này lúc truyền đến tai cậu tựa hồ đã yếu đi. Triệu Dục cuối cùng hướng về phía cậu làm một động tác bắn súng, lúc ung dung rời khỏi sân vẫn không quên làm một động tác khiêu khích.

Vương Nhất Bác di chuyển đến giữa sân khấu, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tứ chi theo tiết tấu âm nhạc giãn ra.

Có thể chỉ là ảo giác, cậu vậy mà lại mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi trong bản nhạc Hip-hop, ngay sau đó khứu giác cũng có phản ứng, cậu ngửi thấy mùi ẩm ướt tỏa ra từ bùn đất sau khi thấm đẫm nước mưa, giống như mùi vị cậu từng ngửi thấy từ rất lâu trước kia khi cùng Tiêu Chiến ngồi ở bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa đánh vào cành lá; giống như sáu năm trước lúc cậu dầm mưa đuổi tới sân bay nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc máy bay xẹt qua bầu trời phía xa xa, sau đó trốn sau cây cột, lệ rơi đầy mặt. Cũng giống như sáu năm sau khi hai người gặp lại ở đại sảnh tòa nhà văn phòng, bản thân bởi vì cả người chật vật mà xấu hổ, nhưng sau đó lại mang theo vui sướng mà bước vào cơn mưa lớn.

Nếu không phải cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi vũ đạo, bây giờ cậu sẽ đang làm gì? Nếu như không gặp được Tiêu Chiến, hiện giờ cậu lại đang ở nơi đâu? Mấy năm nay cậu không phải không nghĩ đến chuyện từ bỏ, cậu quả thật cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ, chẳng hạn như đối với kỳ vọng của ba mẹ, đối với khát vọng gia đình hạnh phúc từ trong đáy lòng, đối với ảo tưởng được tiếp tục đi học, bất đắc dĩ từ bỏ tình bạn đã mất... Có vài thứ là tình nguyện từ bỏ, có vài thứ buộc phải thỏa hiệp với số mệnh. Cậu thậm chí từng nghĩ đến chuyện từ bỏ vũ đạo, nếu không thể nuôi sống bản thân, đam mê thật sự còn có ý nghĩa sao? Đương nhiên cũng từng quyết tâm quên đi Tiêu Chiến, thế giới này quá rộng lớn, bọn họ có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại, hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lo chỉ là ảo giác của thanh xuân, hiện giờ cậu đã trưởng thành, những lý tưởng không thực tế, có lẽ cần phải buông bỏ thôi, đầu hàng hiện thực, biết đủ mà dừng... Cậu vẫn thường thôi miên bản thân như vậy, nhưng sáu năm đã trôi qua lại chưa từng một lần thành công.

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝWhere stories live. Discover now