22 - Lên men

714 113 5
                                    


Đồng tính luyến ái.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị ép phải đối mặt trực tiếp với cụm từ này ở khoảng cách gần đến như vậy. Đương nhiên trước đây anh đã từng nghe qua, cũng hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng vẫn luôn cảm thấy nó không khác gì với những từ kiểu như nguyệt thực, sóng thần, trạm vũ trụ hay bệnh Huntington. Tất cả đều ở cách anh rất xa, xa đến nỗi anh cảm thấy mình không cần phải cố ý thể hiện bất kỳ thái độ nào đối với nó.

Nhưng bây giờ, khi cụm từ này gắn liền với anh, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác phát hiện ra, thì ra nó là một cụm từ mang ý nghĩa xúc phạm.

Nếu không, làm sao có thể có nhiều người theo dõi trong phần bình luận kia, cùng biểu đạt một thái độ giống nhau như thế: 'Đúng vậy, thật ghê tởm'?

"Anh," Giọng Tiêu Nhược mang theo chút lo lắng, nhưng cũng kiên quyết: "Những người này nhàn rỗi đến đau trứng luôn rồi, anh đừng để trong lòng."

"Con gái con lứa, nói chuyện phải chú ý chừng mực, đừng có hở chút là trứng trứng trứng như thế!" Anh trả lại điện thoại cho em gái, ngữ điệu và cảm xúc đều rất bình tĩnh: "Thanh giả tự thanh - người trong sạch thì không cần phải thanh minh chuyện mình không làm, không có gì ghê gớm cả!"



Tương tự như những tin đồn khác trong trường, những câu chuyện phiếm là điều không thể tránh khỏi ở bất kỳ trường trung học nào, nơi tụ tập của những thiếu niên nam nữ tuổi dậy thì, thậm chí có tin đồn còn tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng rồi tất cả sẽ sớm bị sức hút của những sự việc hoặc tin đồn tiếp theo làm cho lu mờ thôi. Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy, nên thậm chí ngay cả Vương Nhất Bác anh cũng không nói cho cậu biết, và vẫn qua lại với cậu như thường.

Nhưng lần này, anh đã đánh giá quá thấp tốc độ lan truyền của tin đồn, cũng như không thể dự đoán được sức hủy diệt của dư luận.

Những lời bàn tán và ánh mắt khác thường của các bạn cùng lớp rất rõ ràng. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng không để ý tới, nhưng mà cùng với sự lên men của dư luận, ngày càng có nhiều bạn học biết chuyện này. Cuối cùng, ngay cả Chu Tử Siêu cũng lặng lẽ hỏi anh: "Cậu với thằng nhóc Vương Nhất Bác kia có chuyện gì vậy?"

"Những lời bịa đặt lung tưng như thế mà cậu cũng tin sao?" Tiêu Chiến nói: "Tôi chỉ phụ đạo giúp em ấy mà thôi. Hơn nữa, chúng tôi là hàng xóm, thân thiết là chuyện hết sức bình thường, chơi thân với nhau lại bị xem là yêu đương. Nếu vậy, tôi với cậu chẳng phải là đến cả con cũng sinh rồi à?"

Chu Tử Siêu dở khóc dở cười, "Cậu cũng đâu có cắt trái cây thành miếng nhỏ đút cho tôi ăn."

"Đó là bởi vì em ấy bị bệnh, tôi là đang chăm sóc người bệnh, hiểu chưa?" Tiêu Chiến không kiêu ngạo không siểm nịnh, đúng sự thật mà trả lời: "Người có tâm dơ bẩn nhìn cái gì cũng thấy bẩn."


Anh chọn cách bịt tai với mọi chuyện xảy ra ngoài cửa sổ, kiên quyết từ chối thỏa hiệp với những kẻ tung tin đồn bịa đặt, vẫn gọi Vương Nhất Bác đến nhà ăn cơm như trước, cùng học bài với cậu như thường lệ. Ngược lại, Vương Nhất Bác có hơi để ý, trong lời nói của cậu dường như chất chứa sự áy náy và lo sợ bởi vì mình mà khiến anh phải rơi vào những tin đồn thất thiệt như thế này.

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝWhere stories live. Discover now