40 - Phương diện linh hồn

905 116 18
                                    


Bạn trai đột nhiên tựa như không khí biến mất trước mắt, Tiêu Chiến hoàn toàn không kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, vì sao mẹ mình trong mắt Vương Nhất Bác lại đột nhiên biến thành biết ăn thịt người rồi? Anh còn nhớ rõ lúc cả hai còn nhỏ, mẹ anh rất yêu thương Vương Nhất Bác kia mà, còn thường bảo anh gọi thanh niên đến nhà ăn cơm, làm bao nhiêu món ngon đều để dành cho "thằng nhóc nhà bên" nữa kìa. Cho dù trước mắt bọn họ yêu đương còn chưa thông báo cho ba mẹ biết, nhưng nếu nói huynh đệ tốt cùng thuê nhà ở chung cũng không phải là chuyện gì quá đáng chứ? Cũng đâu đến mức bị dọa cho sợ hãi thành như vậy ha...

Anh hoài nghi Vương Nhất Bác có chuyện gì đó còn chưa nói cho mình biết, nhưng mẹ đang sốt ruột ở bên ngoài gõ cửa, anh cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì thế vội vàng nhét giày của Vương Nhất Bác vào trong tủ giày, sửa sang lại quần áo đầu tóc một chút rồi mới ra mở cửa.

"Làm cái gì mà lâu như vậy mới chịu mở cửa thế?" Mẹ xách theo một chiếc túi giữ nhiệt, có lẽ là mang đồ ăn đến cho anh.

"Con đang đi vệ sinh." Tiêu Chiến mỉm cười đón mẹ vào nhà: "Mẹ, sao tối như vậy còn đến? Cũng chẳng thèm nói trước một tiếng với con."

"Đã ba tuần con không về nhà rồi, mẹ còn không thể đến thăm con chút sao?" Mẹ Tiêu vừa đổi giày vừa giận dỗi nói: "Mẹ định bất ngờ đến kiểm tra xem con có 'kim ốc tàng kiều' không!"

"Mẫu thân, ngài đã quá coi trọng con trai của ngài rồi, con làm gì có bản lĩnh đó chứ, hahaha." Anh ôm cánh tay mẹ mình, nửa nịnh nọt nửa làm nũng, trong lòng nghĩ - nhiều lắm cũng chỉ giấu được một con heo thôi: "Không phải con đã báo cáo với ba mẹ qua điện thoại rồi sao, gần đây công ty đang đấu thầu dự án, mỗi ngày con đều phải tăng ca, mẹ xem, mắt con cũng thâm quầng hết cả rồi." Tiêu Chiến đỡ mẹ đến ngồi lên ghế sofa, liếc thấy tờ rơi quảng cáo mà Vương Nhất Bác mang về từ Galaxy rơi xuống thảm, anh vội vàng đá nó vào trong gầm ghế sofa, nói tiếp: "Cho nên, có chút thời gian rảnh con chỉ muốn ở nhà tranh thủ ngủ một giấc, chẳng muốn đi đâu cả."

"Cho dù bận rộn thế nào cũng không thể đánh đổi sức khỏe của mình được, thường xuyên thức khuya sẽ dễ bị đột tử, con có biết không?" Mẹ Tiêu nói: "Thật sự mệt mỏi quá thì chuyển công ty khác đi, làm sao lại có thể bóc lột sức lao động của nhân viên như thế được chứ?"

"Chỉ khi nào có dự án thì mới như vậy thôi, bình thường vẫn ổn mà, không cần phải tăng ca." Tiêu Chiến an ủi mẹ, nói: "Đây là đặc thù ngành nghề, công ty nào cũng như nhau cả thôi."

"Ai bảo con cứ nhất định đòi học thiết kế?" Mẹ Tiêu đau lòng oán giận: "Điểm thi cao như vậy, học Luật học Tài chính, cái nào chẳng tốt hơn so với Thiết kế?"

"Con thích thiết kế, đó là đam mê của con mà." Tiêu Chiến ôm lấy mẹ, giọng điệu vô cùng thân thiết: "Ngài yên tâm đi, con sống rất lành mạnh, ngài xem, trong cái bình nước trên bàn kia con bỏ bao nhiêu là nguyên liệu này: chanh, chanh dây, tần bì, kỷ tử. Ở công ty con còn uống nước quả đười ươi nữa cơ."

Anh biết kỳ thật mẹ không phản đối chuyện mình học thiết kế, nếu không, năm đó anh cũng đã không suôn sẻ điền nguyện vọng như vậy. Mẹ chỉ là đau lòng anh, sợ anh bị bên A làm khó mà chịu ủy khuất, cũng sợ anh quá mệt mỏi.

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon