26 - Gặp gỡ

808 125 55
                                    


Trong cuộc đời mỗi người, có rất nhiều cuộc gặp gỡ mà khi nó xảy đến, người ta không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì đặc biệt, như thể đó chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong ngàn vạn cuộc gặp gỡ khác. Chỉ khi thời gian trôi qua và hoàn cảnh thay đổi, lúc hồi tưởng, lại thêm một số thứ tự vào trước cuộc gặp gỡ ấy, nó mới trở nên vô cùng trân quý.


Cuộc đồng hành ngắn ngủi tối hôm đó là lần áp chót mà Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến.


Kỳ thi môn giáo dục thể chất dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn thành hai mươi ngày trước kỳ thi tuyển sinh Đại học, sau đó bắt đầu cắt bỏ các môn phụ để chuẩn bị cho giai đoạn chạy nước rút, cho nên không còn tiết thể dục nào nữa. Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa một lần trong giờ giải lao giữa giờ, đối phương đang chơi bóng rổ cùng với mấy nam sinh khác, tư thế chạy nhảy linh hoạt nhẹ nhàng, có thể nhìn ra là chứng sỏi tai đã được chữa khỏi.

Ba ngày diễn ra kỳ thi Đại học đó tựa như không có gì khác biệt nhiều so với những ngày bình thường khác, đều trôi qua rất yên bình. Sau khi kỳ thi kết thúc, Vương Nhất Bác tìm Tiêu Nhược hỏi thăm, nghe cô nói Tiêu Chiến làm bài rất tốt, điểm số ước tính có lẽ đạt trên sáu trăm, có thể vào được một trường Đại học danh tiếng. Trong lòng cậu cũng rất vui mừng cho anh, nhưng khi cậu hỏi anh dự định đăng ký trường nào, Tiêu Nhược lại nhất định không chịu nói tiếp.

"Anh ấy còn chưa quyết định." Tiêu Nhược nói: "Chờ có điểm chính thức mới tính."

"Ồ, vậy bây giờ anh ấy đang bận việc gì vậy?"

"Anh ấy... chắc là ở nhà đọc sách gì đó." Tiêu Nhược lảng tránh, cũng lập tức chuyển chủ đề: "Nghe nói bạn gái của cậu được trường Nghệ thuật Du Thành tuyển thẳng từ trước rồi, thật lợi hại nha, đó cũng xem như là trường dạy múa tốt nhất ngoài Bắc Vũ rồi đúng không?"

"Ồ, ừm..."

"Khó khăn nhất chính là trường nghệ thuật Du Thành cách chỗ chúng ta tới năm trạm xe, chậc chậc..." Tiêu Nhược cảm khái nói: "Chị ta siêu đáng thương!"

Vương Nhất Bác yên lặng mở đề thi ra, tự giác chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cậu đương nhiên cũng nghĩ tới việc anh sẽ lựa chọn trường Đại học ở tỉnh khác, tuy rằng trường Đại học Du Thành cũng nằm trong dự án 211*, nhưng Bắc Kinh hay Thượng Hải đều có rất nhiều trường Đại học danh tiếng khác để lựa chọn. Cậu hy vọng Tiêu Chiến có thể tiến về phía trước ở mức độ lớn nhất, chạy càng xa càng tốt, đứng càng cao càng tốt, chỉ có như vậy anh mới có thể thực hiện ước mơ của mình dễ dàng hơn một chút. Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi Du Thành, cậu sẽ lập tức chấm dứt mối quan hệ kỳ quặc của mình với Phó Thiến Như, dù sao, đến lúc đó, bất kể người khác có tung tin đồn thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Mà điều bản thân cậu có thể làm, chính là cố gắng để ở lại trường trung học phổ thông số Một Du Thành, để ba năm sau lúc thi Đại học, phạm vi lựa chọn trường cũng sẽ rộng hơn một chút, như vậy mới có thể tiếp bước Tiêu Chiến.

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon