29 - Động lòng và đau lòng

855 130 35
                                    


"Em bây giờ như thế này, làm gì còn tâm trí nào quan tâm đến chuyện tìm bạn gái chứ..." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích: "Đó chỉ là do bạn nhỏ nói lung tung. Nhưng mà anh, làm sao anh lại nghe được vậy..."

"Cho nên, sau này em có dự định gì?" Tiêu Chiến hỏi: "Cứ mãi làm việc cả ngày lẫn đêm như vậy, em còn thời gian để luyện vũ đạo sao?"

"Em định sẽ giúp dì Tiết trả hết nợ trước đã, sau đó sẽ tích góp tiền để bản thân gia nhập một nhóm nhảy."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Số tiền mà em đưa cho dì Tiết, một xu dì ấy cũng không dùng đến. Dì ấy hoàn toàn không muốn em phải giúp dì ấy trả nợ."

Vương Nhất Bác trở nên trầm mặc. Kỳ thật, cậu cũng đoán được ít nhiều. Năm đó lúc ba mẹ đưa cậu về Mỹ, cũng từng chuyển cho dì Tiết năm ngàn tệ để cảm ơn, nhưng cuối cùng cậu lại tìm thấy số tiền đó trong chiếc ba lô của mình, là dì Tiết đã bí mật nhét vào.

"Em định tham gia nhóm nhảy nào vậy?" Tiêu Chiến hỏi: "Tại sao lại cần phải tiết kiệm tiền trước?"

Vương Nhất Bác chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Một trong những ông chủ của câu lạc bộ khiêu vũ này là Triệu Dục, cậu ấy và một vài người bạn cùng nhảy street dance hợp tác mở ra câu lạc bộ này, bọn họ có một nhóm nhảy mới lập hai năm nay tên là Miracle. Năm ngoái sau khi mời đến hai nhà cựu vô địch thế giới, đã giành được rất nhiều giải thưởng trong các giải đấu lớn nhỏ, hiện tại cực kỳ nổi tiếng. Hiện giờ nhóm này cũng đã đủ chỗ rồi, vì vậy chỉ có thể tham gia dưới hình thức đầu tư."

"Triệu Dục?" Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, "Cậu ta không phải là bạn tốt của em sao?"

Cậu bắt được một chút ám chỉ trong lời của anh, nhưng chỉ mỉm cười và nói: "Chuyện làm ăn, cũng không thể công tư bất minh. Hơn nữa nhóm nhảy cũng không phải chỉ có một mình cậu ấy, cậu ấy đã giúp em rất nhiều rồi, người ngoài nếu muốn tham gia phải góp ít nhất mười vạn tệ."

"Vậy em phải góp bao nhiêu?"

"Sáu vạn."

"Không tính là nhiều, anh có thể cho mượn trước..."

"Anh," cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên thoải mái nhất có thể: "Đây là việc của em, cứ để em tự mình hoàn thành đi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, cũng không kiên trì nữa, chỉ hỏi: "Đây có phải là con đường duy nhất không? Cả Du Thành hẳn là không chỉ có một nhóm này thôi chứ?"

"Nhưng chỉ duy nhất nhóm này mời nhà vô địch thế giới đến." Vương Nhất Bác nói: "Những video thi đấu của bọn họ em đã xem đi xem lại rất nhiều lần, và em thật sự rất muốn được học hỏi từ bọn họ."

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, tựa như hiểu được khát vọng của cậu, nhưng lo lắng trong mắt vẫn không hề giảm đi: "Em làm việc như thế này, mất bao lâu mới có thể tích góp đủ sáu vạn?"

"Một năm!" Cậu hiếm khi tỏ ra đắc ý như vậy: "Em đã tính thử rồi, chỉ cần một năm là đủ!"

"Với cái giá phải trả là hao mòn sức khỏe?"

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝWhere stories live. Discover now