35. Mắc mớ gì tới cô

170 13 15
                                    


Tôi muốn nghe, tôi muốn nghe!


Lúc cô con gái trong hình hài tảng đá lăn xuống vách núi, bả vai Cam Linh run lên thấy rõ.

Sau đó nhân vật Dương Tử Quỳnh đóng cũng rơi theo, tiếng nhạc nền vang vọng trong khung cảnh yên tĩnh. Cam Linh cựa quậy mất tự nhiên, bó lại hai chân ôm vào lòng. Đến cả khi phần danh đề cuối phim hiện ra mà cô ấy vẫn duy trì tư thế tự ôm bản thân yếu ớt đó; còn tôi vẫn không bật đèn, ngồi cuộn tròn ở đầu ghế bên kia.


Tôi bắt đầu hối hận tại sao bỗng dưng nổi hứng kéo Cam Linh đi xem phim chủ đề này, nhưng mà gần đây chẳng có tác phẩm văn nghệ nào nổi bật cả. Tôi cần tìm cớ, mà khuôn mặt Dương Tử Quỳnh trong cái kho lý do vẫy tay mời gọi tôi, tôi không thể bỏ qua bộ điện ảnh đang làm mưa làm gió ấy được.


Nhằm làm dịu vết hằn của chủ đề này trên người Cam Linh, tôi bất chấp đến chuyện đêm đã khuya mà ngoan cố tiếp tục chuyển sang phim "Tình Yêu, Cái Chết và Người Máy" phần ba (1).

Cam Linh không phản đối, những bước nhảy quay cuồng và tiếng khóc thê lương của Jibaro khiến cô ấy thay đổi thế ngồi, duỗi một chân ra, thân mình nghiêng đi và tựa hẳn vào sa lông, giữ vẻ mặt trầm tĩnh xem hết tập cuối cùng, lúc đó đã là mười hai giờ tối.


Tôi bắt ép Cam Linh cùng thưởng thức tác phẩm văn nghệ với mình mà không có bất kì lý do gì, trừ phi tôi là dân buôn đĩa lậu (2).

Quãng đường từ siêu thị Gia Hưng đến khu Giai Hưng chưa đầy ba cây số, tôi rước vị Đại Phật Cam Linh này về, bây giờ thì không biết tiễn đi thế nào nữa. Tôi đã quan sát rồi, chẳng thể rút ra được đáp án hay kết luận gì; làm sao lấy thước mà đo lòng người, tôi đang làm gì vậy chứ?


Chờ đến khi danh đề đã chiếu xong, bộ phim kết thúc, màn hình tivi hiện ra màu xanh đen đậm đơn điệu. Tôi cầm lấy điện thoại lấy cớ đi sạc pin, lúc đang rót nước thì Cam Linh đến bảo ngày mai cô ấy còn phải đi làm, thế là người rời khỏi cửa.

Tôi ngồi trên ghế liên tục lặp lại mấy đoạn phim Cam Linh ôm bả vai kia, một hòn đá buồn bã gieo mình xuống núi, một hòn đá khác đuổi theo cô bé.


Bốn giờ sáng Cam Linh đăng cập nhật trên tường nhà (3), bức ảnh thứ nhất là cái tivi nhà tôi đang chiếu ảnh sáng trưng trong không gian tối om om, bức ảnh thứ hai là Dương Tử Quỳnh trong vai Evelyn đang đứng cùng con gái trước hố đen, và bức thứ ba là ảnh tôi đang cuộn người trên sa lông – không biết từ lúc nào mà tôi xem nhập tâm đến độ vứt hết hình tượng và mọi thứ xung quanh. Trong bóng đêm mặt tôi đen như than đá, con mắt sáng tựa bóng đèn, miệng cắn ngón tay, còn đầu thì nghiêng nghiêng y như người thiểu năng trí tuệ.


Lời kèm theo bài đăng là: Người này đang xem "Cuộc chiến đa vũ trụ", cô ấy thấy phim này rất hay.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ