Đi mất
Sự thật tựa như cái hộp quà chờ con người khám phá vậy, bên trong lớp giấy gói lại còn có thêm một hộp quà khác nữa. Sự thật mà Trịnh Ninh Ninh trông thấy khác với những điều Cam Linh chứng kiến.
Ăn mì xong, tôi và Cam Linh rảo bước dọc theo con phố Nam Bắc kia, người dân toàn gọi nó với cái tên mộc mạc là "phố Đông Nam", bây giờ lại được đặt tên khác với hai chữ cái xa lạ, mọi người đều tự động quên đi, vẫn gọi nó bằng tên cũ.
Phía Nam phố Đông Nam có cái công viên mới mở, đông đảo quần chúng đều tới tản bộ trong buổi đêm hè. Nhưng hiện tại đã muộn quá rồi, chúng tôi gặp đoàn người lượt lượt trở về, đến lúc tới công viên thì người phụ trách nói mình đã sắp tan tầm, mọi thứ bên ngoài cổng cũng đã bị khóa lại. Tôi bảo rằng chúng tôi chỉ đi loanh quanh thôi, ông ấy đáp được rồi, vậy các cô chỉ có thể dạo ở khu vực gần cổng thôi đấy.
Khi bước vào cổng là bắt gặp ngay một quảng trường lớn, không có gì đặc biệt so với các công viên khác, xung quanh có hàng lan can chạy dài phân chia các khu vực với nhau. Ở một góc nhỏ của quảng trường là máy bán hàng tự động, bên cạnh là một loạt ghế dài, và phía sau để vài chiếc xe điện đụng nhỏ cho con nít chơi, đang được khóa lại với nhau bằng xích liên hoàn.
Đèn đường rọi ánh sáng vào chiếc ghế dài, đàn muỗi vo ve vây quanh. Chúng tôi cùng ngồi xuống, tôi chợt có cảm giác đây cứ như là buổi hẹn hò nghèo túng vậy.
Cam Linh đã sắp xếp được phần nào suy nghĩ của mình, ngẩng đầu đập chết một con muỗi, xòe tay khoe chiến tích đỏ tươi cho tôi xem, rồi tiếp tục kể chuyện: "Ninh Ninh thích Elsa là do nó nhìn thấy ở nhà người khác. Lúc đó huyện Năng không có rạp chiếu phim, mà mấy đứa khác đã xem rồi, toàn nói với hát về nó. Con bé chưa được xem, nó cũng muốn biết nhưng không chịu nói, cứ nằng nặc đòi sang nhà Thúy Thúy chơi. Tôi cản rằng mẹ Thúy Thúy là loại yêu tinh rù quến người khác, không phải là dạng tốt lành gì đâu, bớt chơi với nhỏ Thúy Thúy đó đi. Ninh Ninh vẫn phớt lờ tôi rồi chuồn mất tiêu."
Tôi tưởng tượng vẻ mặt Cam Linh lúc mắng người ta là đồ yêu tinh, nhịn không nổi nụ cười nhoẻn lên. Cam Linh lườm tôi, tiếp tục câu chuyện: "Nó coi được một lần rồi mà còn muốn coi thêm lần hai, trông hào hứng không thể tả. Bình thường Thúy Thúy với nó chả thân thiết gì cho cam, vậy mà ngay hôm đó trở thành như bạn thân mấy kiếp. Thế mà còn chưa đủ, nó còn ở lại nhà con bé Thúy Thúy đó ăn cơm tối — tôi đã bảo nó bao nhiêu lần rồi, con nít phải hiểu lễ phép, phải tinh ý một chút, khi nào đến nhà bạn chơi mà thấy họ nấu cơm thì phải biết đường tạm biệt xin về. Đằng này nó không nghe, trơ cái mặt dày ăn chùa nhà người ta, rồi cũng không thèm gọi điện thoại về, làm tôi lục tung khắp cả ngõ ngách. Ba nó mắng tôi có đứa con cũng coi không được, để nó chết quách đi cho xong. Cuối cùng nó ăn no căng bụng mới quay về, lại còn nói xạo là không có chơi với Thúy Thúy, rồi thì ngâm nga "Đá chó đi" suốt cả tối (1). Khi đó chỉ có mỗi nhà nhỏ Thúy Thúy kia có máy tính, làm như tôi không biết nó đi đâu vậy hả? Tức điên lên đi được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...