Tôi vỗ Cam Linh và nhận được cú vả vào mặt.
Lặng yên trong chốc lát, tay tôi và tay Cam Linh đan vào nhau, không biết là ai đang an ủi ai nữa. Lúc ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi hoảng hốt rụt tay lại như có người phá cửa xông vào xem hành động của chúng tôi.
Trước kia tôi từng nắm tay những người sẵn sàng tin thờ Đức Chúa và cầu nguyện, như thể sức mạnh của tôi sẽ được truyền đến họ thông qua lòng bàn tay của tôi tựa như Đức Chúa rảy nước thánh vậy. Bây giờ sức mạnh được truyền qua lại giữa tôi và Cam Linh, xe chỉ luồn kim gắn kết hai người phụ nữ với nhau.
Dù tôi vác ba lô đứng lên tính toán cáo từ, nhưng loại cảm giác dinh dính này vẫn còn đọng lại. Cuộc trò chuyện bỗng chấm dứt giữa chừng, nhưng cả hai chúng tôi đều biết nếu tiếp tục thì sẽ dẫn đến đâu, vậy nên sự im lặng đã trở thành lời chia tay cuối cùng của ngày hôm đó.
Cam Linh lấy chìa mở khóa, mở chốt cửa rồi đưa tôi ra đến đầu hẻm.
Vốn là chúng tôi có lời muốn nói, lúc cô ấy mở miệng và tôi cũng mở miệng thì chiếc xe buýt lắc lư trờ tới sau lưng tôi. Tôi được chào đón bởi hơi nóng hầm hập, đành phải vội vàng kiếm tiền lẻ; lúc hoảng loạn ngẩng đầu lên thì cửa xe đã đóng ập lại. Bóng dáng Cam Linh phản chiếu thành ảnh ngược trên cửa kính, dòng phụ đề từ từ xuất hiện, truyền phát tin quảng cáo với ánh đèn đầy màu sắc.
Sau hôm đó, có gần một tháng tôi không nhìn thấy Cam Linh.
Tôi không đến siêu thị Gia Hưng, không đến nhà cô ấy, cũng rất ít trò chuyện WeChat, cô ấy cũng không đến đây.
Một tháng này tôi không làm gì cả.
Ngày tháng của tôi chỉ là khoảng không trống rỗng trên tờ lịch, không có sự việc nào diễn ra.
Lúc đầu thì tôi tự dưng chạy về huyện Năng nên nổ ra xích mích với bên Lý Dũng Toàn; khi tôi kể lại chuyện cho Chu Nhị Đình nghe thì cô ấy tỏ ra rất kinh ngạc. Sau đó cuộc sống của tôi trở nên cực kỳ tĩnh lặng; tôi xem phim, lướt điện thoại, làm đồ thủ công, xuống lầu ăn cơm.
Nhưng mọi chuyện đã khác với bảy năm trước — có một đoạn thời gian trong huyện liên tục đổ mưa. Hiếm hoi lắm mới có ngày thấy được nửa đoạn cầu vồng cong cong vắt ngang ở chân trời, nhưng gần đó lại là mấy đám mây mù như tấm chăn bông bị làm bẩn. Tôi mặc áo mưa cưỡi xe điện lao như bay về hướng nghĩa trang, giữa đường bị nước mưa gõ lên đỉnh đầu, đánh tanh tách vào vành nón nhựa. Chiếc xe tơi tả vì đủ chuyện vùi dập vẫn kiên cường xoay bánh tiến lên phía trước, tôi dang chân lao xuống đoạn dốc nhỏ. Khi chạy vào được khu nghĩa trang thì cơn mưa đã tạnh, chừa chỗ cho một tia nắng lọt ra và tình cờ chiếu sáng bia mộ của Trịnh Ninh Ninh.
Tôi không khỏi nghĩ rằng Đức Chúa lại bỗng nhiên dẫn dắt mình, nhưng những gì tôi sắp làm lại là chuyện mê tín. Tôi đưa tay lau nước mưa, gạt đi thiện ý của Đức Chúa, lấy cái xẻng nhỏ trên giỏ xe và bắt đầu đào bỏ hoa và cỏ dại trên mộ Trịnh Ninh Ninh, chỉ lựa một ít thứ trông đẹp mắt đặt trước mộ. Đoạn tôi xúc một ít đất từ nơi khác lấp lại mấy cái hố gồ ghề mình vừa đào ra, nắn lại ngôi mộ cho tròn trịa và chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...