42. Trông cô ấy trẻ quá đi!

164 11 29
                                    



Chuông báo thức điểm sáu giờ sáng, tôi và Cam Linh tách khỏi nhau giống như những con người xa lạ bèo nước gặp gỡ.

Đêm qua tôi và cô ấy nằm chung chăn như hai cây nấm nhả sợi đan vào nhau, đến tảng sáng, bụi về với bụi, đất về với đất, hai cây nấm tự nhảy điệu múa của mình. Tôi ngượng ngùng vuốt tóc, nhớ lại những hành động ban tối của bản thân, chợt cảm thấy mình như cô giáo Ôn không giữ đức hạnh đi dụ dỗ phụ huynh học sinh kia.


Người ở siêu thị để tôi sạc xe điện tùy thích mà không hề hỏi tôi từ đâu đến. Cam Linh nheo mắt ngồi ở lề đường, chuyến xe buýt sớm nhất sẽ đến đây vào bảy giờ mười phút. Đối diện phía này là đồng ruộng, những người nông dân xắn ống quần, tất bật tới lui như đàn kiến, trong tiếng ong ong phát ra không ngừng từ bộ sạc xe điện, tôi lấy sữa chua và bánh quy mua hôm qua chia cho Cam Linh.


Cam Linh nhận sữa chua, nhanh nhẹn mở nút chai hút rột roạt, tôi nhìn cô ấy chăm chú, cô ấy nhìn lại tôi, vài giây qua đi, chúng tôi không hẹn mà cùng dời đi ánh mắt.

Ngày hôm qua chúng tôi đã nói chuyện với nhau hơi nhiều.


Tôi xin một gáo nước, ra ngồi ngoài rìa mảnh ruộng súc miệng, rồi lại trở về nhìn Cam Linh. Cô ấy quay đầu, chúng tôi cùng nhìn về phía cuối con đường, vẫn còn rất lâu thì xe buýt mới đến.

Xe buýt trờ tới, xe tôi còn chưa được hai mươi phần trăm bình nữa.


Cam Linh bỗng xách túi đồ của tôi đứng lên, vẫy tay với chủ siêu thị, vỗ vào lưng tôi.


Tôi bị đẩy lên xe buýt. Trên đó chỉ có hai người nông dân không quen biết nhau, ngồi ở ghế đầu và cuối xe, cả hai đều mang cái túi da rắn lớn bằng nửa người bình thường.

"Đang cần về gấp mà, để mai tôi mang xe qua cho em đi." Cam Linh nói.


Vậy nên tan làm tôi không có xe về nhà, Chu Nhị Đình đã vội vàng đi trước rồi, tôi bước vòng qua bãi đậu xe, đằng sau có tiếng máy nổ ầm ì, Lý Dũng Toàn thắng két lại sau lưng tôi giống như tay đua: "Chị không đi xe à, để tôi đưa chị về nha."


"Không cần đâu."

Lý Dũng Toàn không cố hỏi thăm nữa, đồng nghiệp với nhau có độ là được. Cậu ta mới vẫy tay chào tôi thì cũng vừa lúc hiệu trưởng cưỡi xe đạp ra, bắt gặp tôi đứng chung với cậu ta thì giơ tay ra lệnh: "Ồ đúng lúc quá nhỉ, hai người đều tiện đường đó, đưa cô ấy về đi nè — "


Hiệu trưởng đạp xe đi mất hút, Lý Dũng Toàn cười xòa: "Chị lên xe tôi đi nào."

Đường về nhà nhanh như điện chớp, cậu ta để tôi xuống ở cửa khu Giai Hưng. Lúc trên đường không ai nói câu gì, khi xuống xe cũng là khách khí với nhau, xua tay xua chân liên tục.

Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ