Làm gì đằng đó vậy
Tôi chia đôi tiền xe với Chu Nhị Đình, xuống xe lên lầu. Tựa người vào thang máy, tôi xoa đầu mình, ôn lại những việc xảy ra trong ngày.
Tâm lý muốn trốn tránh bất ngờ nảy ra, khiến tôi cực kỳ muốn gửi tin nhắn nói thẳng với Lý Dũng Toàn là tôi không muốn đi du lịch nữa.
Tôi gõ được đoạn tin, bỗng Lý Dũng Toàn gửi câu hỏi thăm: "Chị về nhà chưa?"
Tôi lặng lẽ cắt đoạn tin vào ghi chú.
Lý Dũng Toàn lại gửi thêm cái biểu tượng cảm xúc.
Khương Hồi Hương: Ừm tôi về rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm nha.
Lý Dũng Toàn gửi tin nhắn thoại tới: Được rồi, chị cân nhắc chuyện đi chơi đó nha, tôi xem lại thì tuần tới nữa... thứ ba hay thứ năm đi đều được hết.
Tôi nhìn lời khước từ trên ghi chú, khẽ cắn môi xóa mất.
Khương Hồi Hương: Ừm, mai tôi sẽ trả lời cậu.
Phản hồi xong tin WeChat trong thang máy, bước ra chưa được bao xa thì tôi chợt thấy có thứ gì đó trước cửa nhà mình.
Một tá Pepsi được đóng gói cẩn thận, mặt trên còn dán bảng giá của siêu thị Gia Hưng, hình như là bị trộm từ hiện trường về.
Là Cam Linh sao? Tôi cúi đầu kiểm tra WeChat, cô ấy không gửi tin gì cho tôi cả.
Có tờ giấy bị đè dưới lốc Pepsi, tôi rút ra xem thì thấy đó là phiếu giảm giá năm đồng cho hóa đơn trên một trăm đồng của siêu thị Gia Hưng.
Fanta và Coca... Đồ đạc trên cửa tủ lạnh trở nên rực rỡ muôn màu, tôi không hay uống nước giải khát, vì vậy chúng dần lấp kín không gian. Tôi đẩy mấy hũ sữa chua ra để có thêm chỗ cho Coca, tiện tay để tờ phiếu giảm giá lên bàn trà, và thả mình lên sa lông. Thân người tôi liên tục rơi xuống, chìm sâu vào chỗ tựa lưng và đệm ngồi, tựa như bị cát lún sền sệt bao vây.
Chuyến du lịch của tôi với Lý Dũng Toàn và Lưu Minh dự định sẽ diễn ra vào thứ ba tuần sau nữa, tôi viết lại vào ghi chú.
Phần ghi chú trong máy tôi có rất nhiều thứ, còn có lịch sử trò chuyện chép từ WeChat sang, và tất cả được sắp xếp, lưu trữ dựa theo nhãn phân loại, chỉ cần rà ngón tay đến là có thể thấy được vô số thông tin.
Còn có cả danh sách mua hàng nữa.
Dự kiến phần lớn thời gian trong lộ trình là ở ngoài trời, tôi thêm các mục quần áo chống nắng, dù che nắng này nọ vào danh sách; sáng sớm hôm sau tôi bỏ tờ phiếu giảm giá vào túi, đi thẳng đến siêu thị Gia Hưng.
Ỷ vào tờ ưu đãi mua trăm đồng giảm năm đồng này, tôi đẩy xe hàng thẳng tiến về khu đồ uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con thuyền trống - Ngưu Nhĩ Nhĩ
General FictionDù các bạn thấy bản edit này hay, hoặc là dở, thì mong các bạn cũng ĐỪNG đăng bài review/ giới thiệu trên Facebook, Wattpad hay các nền tảng khác giúp mình. Mong muốn này có vẻ lạ đời, nhưng mình chỉ muốn yên tĩnh làm những việc mình thích. --- Edit...