3

671 60 4
                                    

《Đế Thành Kế》 là một bộ phim cổ trang, kể lại quá trình nam chính từ một đứa bé không có mẫu thân, phải chịu đủ loại uất ức cho đến khi trở thành một vị vua xây dựng nên một cơ nghiệp to lớn cho đời sau, Tiêu Chiến là người đảm nhận vai chính – tam hoàng tử Tuyên Tĩnh Thừa, cũng là người sau này sẽ trở thành Khải An Đế, một đế vương trong truyền kỳ.

Nhất Bác  không có kịch bản, cho nên những hiểu biết của cậu về bộ phim này đều là nghe được từ miệng của nhân viên đoàn phim. Tiêu Chiến nói muốn đối diễn cảnh ở Thừa Thiên Điện, Nhất Bác  tìm được phân đoạn đó thì liền đọc nhanh qua lời thoại một chút, cậu muốn hiểu rõ được nội dung của cảnh này, như vậy thì mới có thể dễ dàng nhập vai hơn.

Sau khi chuẩn bị xong thì Nhất Bác  liền nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật đầu một cái, biểu thị là có thể bắt đầu, bởi vì câu thoại đầu tiên là của Nhất Bác .

Sau khi được Tiêu Chiến ra hiệu thì trong tích tắc, ánh mắt của Nhất Bác  liền trở nên bi thương vô cùng, giọng điệu của cậu vừa nhàn nhạt lại vừa quyết tuyệt cứ như một con thiêu thân đang lao đầu vào lửa vậy.

Nhất Bác : "Tĩnh Thừa ca ca, ngươi có biết rằng trong lòng ta luôn tưởng niệm ngươi. Nữ nhi của Tô gia chúng ta trước nay luôn sống vì gia tộc, ta biết mệnh của mình, thế nhưng ta không muốn chấp nhận nó. Đêm nay, ta muốn giao bản thân mình cho ngươi."

Tiêu Chiến cầm kịch bản không chắc, cho nên cái cuốn kịch bản được đánh dấu chi chít chữ đó liền rơi xuống, lại rơi thẳng xuống đầu nhóc béo Toả Nhi đang dựa vào lồng ngực của Tiêu Chiến. Toả Nhi bất mãn giơ kịch bản lên, bĩu môi kháng nghị, Tiêu Chiến xoa xoa đầu bé con một cái rồi cầm kịch bản lên, một lời khó nói hết mà nhìn Nhất Bác .

Trác Hành Kiện liền có lòng tốt nhắc nhở: "Là cảnh đầu tiên ở Thừa Thiên Điện, không phải cảnh thứ hai. Mém chút nữa là hố rồi, là cảnh tam hoàng tử bị Thái tử tát một cái đó."

Nhất Bác  nhìn người đại diện của Tiêu Chiến, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên.

Bầu không khí xấu hổ liền nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, Nhất Bác  liền vùi đầu mà xoạt xoạt xoạt lật kịch bản, muốn dùng cách này để trốn tránh chuyện vừa mới xảy ra. Ngược lại là Tiêu Chiến, sau khi cầm kịch bản lên thì trông rất bình tĩnh, còn đánh giá Nhất Bác  một câu đọc lời thoại cũng không tồi.

Trong tình huống này thì Nhất Bác  cảm thấy rằng lời Tiêu Chiến muốn nghe chắc không phải là "Cảm ơn đã khen" đâu, cho nên cậu liền thấp giọng mà nói một câu xin lỗi đàn anh.

Bùi Chung Hiền vừa mới giả vờ chuyên nghiệp xong đang đi đến chỗ này, đúng lúc nghe thấy Nhất Bác  gọi Tiêu Chiến là đàn anh. Mà Tiêu Chiến vốn luôn không thích người khác tiếp cận mình lại vô cùng thản nhiên mà chấp nhận, cho nên Bùi Chung Hiền liền nhanh trí, hắn cũng nhanh chóng bước tới mà nói một câu: "Đàn anh, em có một vài chỗ muốn nhờ anh chỉ dạy, là về cảnh sắp quay ở Thừa Thiên Điện."

Tiêu Chiến lạnh lùng mà liếc nhìn Bùi Chung Hiền một cái, giọng điệu xa cách nói: "Mấy năm nay có trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp từ Hoa Ảnh ra, tôi không có nhiều đàn em như vậy đâu."

ZSWW - Tôi nuôi con của ảnh đếWhere stories live. Discover now